Chap 1

2.5K 23 1
                                    

Thằng bé còn trẻ lắm, nước da trắng mịn. Trên mặt lấm tấm vài nốt mụn trứng cá để báo hiệu cái tuổi dậy thì của nó. Nó lảo đảo dắt chiếc xe đạp theo lối mòn xuống bãi bồi ngoài sông.

Nó mặc bộ đồng phục học sinh còn mới nhưng có dấu vết của một trận đòn roi. Xóm bãi bồi không biết nó là ai và nó từ đâu.

Xóm bãi bồi nghèo lắm, gần như những mảnh đời cơ cực nhất đều tập trung về đây, che tạm bợ những ngôi nhà nhỏ trên những mảnh đất được bồi lên từ dòng sông để có nơi nương náu. Họ làm đủ thứ nghề để kiếm cơm.

Chính quyền thỉnh thoảng cũng có ghé xóm nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Người dân ở đây cơm còn không đủ ăn nên họ không còn sức để quan tâm những thứ chung quanh. Thằng bé thất thểu đi trong im lặng. Chẳng ai quan tâm xem nó đi đâu và nó định làm gì.

Cuối đường mòn là bến sông. Một vạt cỏ dại chạy dài theo mép nước của bờ sông mới được bồi đắp. Thằng bé thất thểu đi trong im lặng. Chỉ có mình nó biết được nó đang định làm gì. Nó từ từ đi ra ngoài sông.

Nước dâng lên tới gối rồi tới bụng. Nước mắt nó lăn dài trên đôi má. Thoắt đó thì nó chỉ còn cái chỏm tóc nổi lên trên mặt nước. Nó cố gắng ngoái lại nhìn như muốn thu vào tầm mắt lần cuối ánh sáng của cuộc đời. Vài giây sau nó chìm hẳn.

Ùm …..

Nước văng tung tóe. Bóng một người đàn ông trẻ phóng ra từ bờ và bơi đến chỗ bọt khí nổi lên nơi nó mới chìm xuống. Phải ngoi lên lấy hơi 2,3 lần thì người đàn ông mới lôi được thằng bé lên khỏi mặt nước. Thằng bé mềm oặt. Người đàn ông lôi thằng bé vào bờ rồi vác lên vai chạy tới chạy lui.

Thằng bé ọc ra cơ man nào là nước. Nó đã thở trở lại. Người đàn ông vác nó vào “nhà”. Nói là “nhà” cho oai chứ nơi đây không khác một căn chòi là mấy. Vách lá xêu vẹo che tạm cho một cái chõng tre cũ và cái bếp được nặn từ đất sét. Người đàn ông đặt cậu bé lên chõng tre rồi lúi húi nhóm lửa sưởi ấm cho cậu bé.

Hơi thở của cậu bé còn yếu lắm. Nó nằm thiêm thiếp trên chõng. Người đàn ông lặng lẽ cởi bỏ quần áo ướt lấm lem bùn sình trên người cậu bé. Nét xanh xao không che giấu được cái căng tràn thanh xuân của một đứa con trai mới lớn.

Dưới đũng quần của người đàn ông động đậy. Anh quay đi chỗ khác trong tích tắc rồi tự vỗ trán mình. Dục vọng bấy lâu kìm nén nay lại bùng lên không đúng lúc. Anh cố gắng thực hiện nhanh động tác thay quần áo cho cậu bé rồi bước ra ngoài. Con cặc đong đưa theo mỗi bước đi.

Người đàn ông lấy cái nồi con con nấu cho nó chút cháo. Da dẻ nó đã bớt nhợt nhạt. Người đàn ông vén lại tấm chăn rách để cố ủ ấm thêm cho cậu bé. Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu bé rồi nuốt nước bọt cái ực.

Anh nhủ thầm “mày làm gì vậy thằng mặt sẹo”. Anh cơi thêm củi cho nồi cháo. Nhưng dục vọng lại khiến anh liếc nhìn vào cái cơ thể trẻ trung đang nằm bất động trên chõng. Bàn tay chai sần theo quán tính lại thọc vào quần nơi con cặc đang biểu tình. Anh sục nó. Lúc đầu còn nhẹ sau mạnh dần cho đến khi phía trước nó có một vùng ướt loang ra. Anh đã xuất tinh. Anh ngồi bệt xuống đất thở dốc. Cái tuổi 25 không cho phép anh nhịn đói tình dục.

Giống như thằng bé, không ai biết anh là ai và anh từ đâu tới. Chỉ biết là anh có chi chít sẹo trên mặt khiến gương mặt anh rất khó coi. Từ đó người ta gọi anh là Thằng Mặt Sẹo. Anh cũng chẳng buồn cải chính.

Thằng bé khẽ động đậy, anh cuống cuồng thay cái quần ướt loang lỗ bằng một cái quần khác rồi chạy vào đỡ nó dậy. Nó vẫn thiêm thiếp nhưng có lẽ đã nghe mùi thơm của nồi cháo hành đang bốc khói trên bếp. Nó chỉ thều thào được một tiếng rồi lại nhắm mắt lại.

– Đói.

Anh lại vội vàng múc cháo ra rồi sì sụp thổi. Anh bón cho nó từng thìa cháo đã được thổi nguội cẩn thận. Chén cháo nhanh chóng được anh bón cho nó. Anh đặt nó nằm ngay ngắn trở lại. Con cặc anh mới phóng tinh ào ạt cách đây chưa lâu lại ngỏng lên vì sự đụng chạm xác thịt với cậu bé.

Anh bước ra ngoài nhìn mông lung rồi thở dài. Anh cũng không ngờ định mệnh đã mang đến cậu bé cho anh. Hai mảnh đời trái ngang cùng hoàn cảnh gặp nhau, nương tựa nhau trong căn chòi lẻ loi cuối xóm bãi bồi.

Thằng mặt sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ