Chương một

273 38 11
                                    


Bên ngoài, mưa rất lớn. Lớn đến mức hắn chẳng nghe gì được ngoài tiếng ào ào như xối. Hẳn nghi ngờ rằng có phải vị Long Vương kia đang tức giận rồi trút hẳn xuống nhân gian hay không? Bão lớn thế này, không phải chỉ người dân buồn rầu, mà chính trong lòng bản thân Trí Mân cũng như vậy.

Mưa, có phải ông trời cũng không muốn phù hộ hắn? Trước sau không nổi giận, lại ngang ngược vào đúng lúc này! Vừa khéo lại đang chuẩn bị ra trận.

"Tướng quân, theo tình báo, một canh giờ nữa, quân địch sẽ đi đến bãi lau sạy này." Người lính kia kính cẩn nói, tay linh hoạt chỉ về nơi được đánh dấu nổi bật.

"Đã làm như ta sắp xếp chứ?" Hắn lạnh lùng nhắc nhở.

"Rồi ạ."

"Tốt lắm."

~***~

Hắn trên người đã trang bị đầy đủ. Bây giờ đã là canh ba, bên ngoài không có dấu hiệu ngừng đổ mưa. Thở dài một hơi, sau đó liền xuyên qua màn mưa trắng xoá. Bên ngoài quân lính của đã đợi sẵn, thời tiết này, ai cũng lo lắng, nhưng thì sao?

Trí Mân ngồi trên con ngựa của mình phi nhanh. Chốc lát, lại không thấy bóng người trong doanh trại.

.
.

Phía bên kia là địch, hắn kĩ càng quan sát, nhìn thấy rõ đối phương có chút bất ngờ, nhưng dáng vẻ ấy lại mau chóng không còn. Y nghĩ rằng sao ta lại biết những kế sách của y? Trác Hoàng có thể làm tướng nhưng lại quá sơ sót và xem thường đối thủ rồi chăng?

"Định đánh lén sao? Trác tướng quân?"

Phác Trí Mân hiện tại không cảm thấy lạnh, cách một bãi lau sạy đó là thù, trong lòng hắn từ đầu đã nhóm một đốm lửa. Nước kia năm lần bảy lược xâm chiếm khiến nhân dân khổ sở không thôi. Vốn dĩ không thể để yên như vậy được! Cho dù có như thế nào, hắn cũng không ngại một lần nữa cùng Trác Hoàng chiến đến cùng!

"Ngươi nói nhiều làm gì? MAU XÔNG LÊN!"

Lính phía sau đồng loạt người chạy đến như kiến vỡ tổ. Được một lúc, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Khắp nơi đều là máu, người chết cũng không ít, thây chất thành núi, tạo nên một bức tranh ám ảnh. Cứ mỗi lần ra trận như thế, hắn lại mất biết bao nhiêu là sinh mệnh.

Đó là lý do vì sao, Trí Mân luôn muốn thắng, bởi đó điều cuối cùng mà hắn có thể bù đắp cho những người vì nước nhà mà hy sinh.

Thời tiết bây giờ ngày càng phức tạp. Hắn chẳng thể mãi dặm chân thoại chỗ như vậy được, mục tiêu duy nhất vẫn chỉ có Trác Hoàng. Tiếng ngựa chạy nhanh trong đêm tối mịt mù. Hắn dùng tên bắn vào chân ngựa của y, khiến nó vì đau mà la lên một tiếng, y vì không thể khống chế kịp thời liền ngã ra phía sau từ trên lưng ngựa. Nhân cơ hội này, hắn nhảy xuống, định là sẽ một gươm diệt triệt để Trác Hoàng.

Nhưng ai ngờ vì một phút sự bất cẩn của bản thân, phía sau liền cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt. Cảm nhận được thanh kiếm ai đó một lực găm sâu vào lưng, sau đó nhanh chóng rút ra, khiến Trí Mân chẳng trở tay kịp, mà ngã quỵ.

Trác Hoàng thấy vậy liền quên bén cơn đau, hang nghiên tiến lại gần, lấy chân dẫm lên lưng hắn, liên tục chà đạp người nằm dưới chân mình.

"Sao? Phác Trí Mân, ngươi chịu thua chưa? Đòi đấu với ta?"

"Khốn khiếp!"

Y lấy thanh kiếm của mình tiếp tục đâm thêm một nhát vào vết thương ban nãy của hắn. Máu từ đấy mà chảy ra khá nhiều, thoạt nhìn trông thật đáng sợ. Vết thương sâu khoảng một tấc, đã chạm đến động mạch.

Nhưng mãi mãi không thể thua được.

Đôi tay run rẩy của Phác tướng quân đang nhắm đến cây cung nằm trỏng trơ trên đất. Dùng thứ ấy ghim thật nhiều vào chân Trác Hoàng, khiến y vì đau mà nâng chân rời khỏi. Thuận theo, Trí Mân gượng dậy, dùng kiếm chém một nhát vào vai y, sau liền lên ngựa phi nhanh.

Không phải hắn khuất phục, mà là hắn biết nếu còn ở lại chắc chắn liền thua thảm bại. Chưa kể, nếu hắn bỏ chạy bên địch theo đó cũng sẽ rút lui vì Trác Hoàng cũng đã bị thương.

Với cả, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

~***~

Trời tối nhem, Phác Trí Mân không biết mình đã đi đâu, định là quay lại doanh trại, nhưng do vết thương hoành hành, làm hắn hoa cả mắt, chỉ có thể dựa vào cảm xúc mà đi. Đến khi mắt có thể nhìn rõ một chút thì liền thấy xung quanh toàn là cây cối um tùm. Có lẽ hắn đi nhầm vào rừng sâu rồi. Không thấy lối ra.

Bỗng, hắn té xuống ngựa, dường như vết thương sâu đã vắt kiệt sức, máu cứ đua nhau mà ứa ra. Nếu không cầm lại, e rằng sẽ chết vì mất máu.

Mà... Ông trời hình như cũng không muốn hắn ra đi một cách dễ dàng như thế.

Trước mặt là một ngôi miếu. Tại sao Trí Mân chưa từng thấy qua?

Cố gắng một chút thôi! Hắn thầm mong là có người trong kia.

"C-cứu... Có ai k-không?"

Cuối cùng cũng có thể lê đến trước thềm. Đôi tay người dính đầy máu, thân thể thì lắm bùn đất còn hơn cả làm ruộng, ngay cả giọng nói cũng khàn đi thấy rõ. Đến khi Phác Trí Mân chuẩn bị ngất đi thì lại nghe thấy giọng nói của nữ nhi vang bên tai.

"Ca ca! Ở đây có người bị thương!"

//_______//

Phác Trí Mân - hắn.
Trác Hoàng - y.

Văn phong này có dở, có cộc, hay lặp từ như thế nào đó thì mọi người cũng đừng ném đá quá nhiều nhé :(( tui sẽ học hỏi và cố gắng nhiều vì lần đầu tiên thử sức với cổ trang. Chap này viết lâu rồi mà giờ mới có ít can đảm đăng. Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap này. Thank yuuu (=ω)

#Ahn💋

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| PJM | | Trong miếu tự có người từng yêu | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ