3.

2.5K 105 1
                                    

Sáng hôm sau, Bảo Bình thức giấc sau tiếng báo thức ầm ĩ để vực cô dậy khỏi giấc mơ.

Đồng hồ điểm 8h15.

Cô ngồi dậy, lò mò lấy cái điện thoại tắt nó đi.
- Ah... hôm nay là ngày gì mà mình phải thức sớm thế?!- Cô bực bội mắt nhắm mắt mở ngước mặt lên trần nhà.
- Hm... haiz... nhớ rồi... ngày mình lên nhận lớp...- Im lặng một hồi cô nhớ ra rồi nhìn qua cửa sổ. Cô bước xuống giường, lấy tay kéo chiếc rèm cửa màu xám ra. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào làm cô chói mắt, vội lấy tay che mắt lại rồi từ từ đợi mắt mình thích nghi rồi mở mắt ra
- Seoul... đẹp thật- Nhìn bầu trời trong xanh cùng với vài mảng mây trắng trôi bồng bềnh cùng với ánh nắng ban mai khiên cho cô cảm thấy dễ chịu biết bao.

Đứng nhìn một lúc rồi cô cũng đi làm vệ sinh cá nhân, thay ra bộ đồ thật thoải mái và lịch sự. Rồi bước xuống lầu.
- Bảo Bình dậy rồi đấy à?- Giọng nói trầm ấm của người anh trai đáng quý- SeungMin của mình vang lên từ dưới phòng ăn.
- anh SeungMin~ chào buổi sáng~- Bảo Bình bước xuống.
- Hôm nay đến nhận lớp à?- SeungMin ân cần hỏi.
- không hẳn, hôm nay em đến gặp chủ nhiệm và nghe một số dặn dò thui~ Không biết em sẽ học lớp nào nhỉ?- Bảo Bình ngồi vào bàn gặm miếng bánh mì.
- Anh không biết nữa... nhưng mà em biết tên chủ nhiệm em chưa?-SeungMin cũng ngồi xuống bàn ăn.
- Em không rõ... nhưng mà hình như là cô Hwang...
- Hwang JungEun à?- SeungMin chen ngang lời nói của cô.
- A! Đúng rồii- Bảo Bình gật đầu khi nghe anh mình nói.
- À... thế thì lớp em sắp vào lại là 1 lớp thú vị đấy.. thôi ăn nhanh để anh rửa rồi anh đi trước. Anh sắp trễ rồi.- SeungMin hối thúc.

_10a.m Horoscope school_
- Giờ này... mấy bạn học sinh đang học nhỉ...- Bảo Bình bước vào sân trường nhìn xung quanh.
- Không biết là... Phòng giáo viên ở đâu ta?- Cô bước vào trường nhìn trái nhìn phải bỗng thấy cô lao công cô liền chạy tới lễ phép chào rồi hỏi.
- Cô ơi cho cháu hỏi phòng giáo viên ở đâu ạ?- Bảo Bình lễ phép. Cô lao công nhìn Bảo Bình 1 hồi thì nhận ra đây có thẻ là học sinh mới nên cũng nhẹ nhàng chỉ dẫn Bảo Bình đi.
   Đứng trước cửa phòng giáo viên, cô lấy hết can đảm mở cửa bước vào, nhẹ nhàng kêu " Cô Hwang ơi?" Rồi nhìn quanh chờ có ai đó phản ứng.
Cô Hwang nghe thấy ai gọi mình liền ngước mặt lên rồi giơ tay gọi Bảo Bình.
- Em là?... Bảo Bình? Đúng không?- cô Hwang xoay ghế ra đối mặt với Bảo Bình.
- vâng ạ...- Cô cũng e dè ngại ngùng.
- Được rồi.. đây là đồng phục của em. Và đồng phục thể dục.- Cô Hwang đưa giỏ đồ cho Bảo Bình.
- Và sẵn cô dặn luôn, giống với những trường trung học ở Hàn chúng ta thường bắt đầu học vào lúc 9h nên em phải có mặt ở trường lúc 8h45 và ra về lúc 1h tức các em chỉ học 4 tiếng. Còn buổi chiều là buổi để các em học các môn năng khiếu như nhảy, hát, võ, vân vân... nhưng sẽ học chung 1 môn đó là thể dục. Các môn năng khiếu sẽ bắt đầu học vào năm lớp 11 nên năm nay em chỉ cần học thể dục. Đấy tạm thời là nhiêu đấy còn bây giờ em cứ ngồi đây chờ đến giờ giải lao cô sẽ lên gọi lớp trưởng xuống để dặn dò về thời khóa biểu và ngày mai em sẽ bắt đầu đi học. Vậy nhé~ - Cô Hwang cười nhẹ. Bảo Bình cũng dạ rồi ngồi im lặng lấy điện thoại ra nghịch.
Sau một quãng thời gian chờ đợi chán nản cũng đến giờ giải lao, lúc này Ma Kết cũng bước vào, bước đến chỗ cô.
- Bà là... học sinh mới?- Ma Kết hơi cúi người xuống để lấy được sự chú ý của người trước mặt. Bảo Bình nghe thấy liền ngước mặt lên. 2 mắt chạm nhau, Bảo Bình như trúng tiếng sét ái tình, ngại ngùng nhưng vẫn không dứt ra khỏi. Đợi tới khi Ma Kết lên tiếng thì cô mới chợt bừng tỉnh.
- Tôi hỏi bà. Bà là học sinh mới hả?- Ma Kết có chút gằng giọng. Cô gái này bộ không hiểu mình nói gì à? Sao lại im lặng tới vậy chứ? Thật là lạ lùng...
- À Ừm đúng... đúng mình là học sinh mới ...
- Ò... đây là thời khóa biểu của lớp, đề cương và tập của tui... trong đây tui có đánh dấu mấy bài quan trọng rồi nên chỉ cần chép mấy bài đó thôi còn lại không cần thiết.- Ma Kết vừa nói vừa hướng dẫn kĩ càng cho người đối diện. Nhưng giọng nói và thái độ của anh lại khiến người đối diện cảm thấy rất là lạnh lùng cũng như là khó gần. Ma Kết dặn dò xong định rời đi
- À ừm... cảm ơn ông... à... ừm... ông có thể dẫn tui đi tham quan trường không?- Bảo Bình ngại ngần níu áo của Ma Kết lại. Ma Kết hơi khựng lại im lặng một hồi cũng lên tiếng.
- Cũng được... - Ma Kết trả lời. Bảo Bình mừng rỡ, được một cậu bạn đẹp trai thế này dẫn đi tham quan trường thì còn gì bằng. Nhưng mà nhìn lại... bây giờ cô đang mặc đồ thường... đi như thế này có phải quá khác người rồi không? Thế rồi khi nhìn tới cái túi trên tay...
- À... Vậy ông đợi tui thay đồ cái nha... chứ mặc bộ này đi cũng hơi kì....- Bảo Bình cười ngại.
- À ừ... cũng được phiền cậu nhanh lên giùm sắp hết giờ rồi - Ma Kết trả lời rồi Bảo Bình phóng ngay vào phòng thay đồ bên cạnh phòng giáo viên để thay, vừa thay xong bước ra thì thấy Ma Kết đã đứng đó đợi. Nhưng vừa định bước tới thì.... rengggggggggggg hết giờ giải lao. Bảo Bình hụt hẫng nhưng bỗng nhiên Ma Kết đưa điện thoại ra.
- Phiền bà có thể cho tôi xin instagram của bà?- Ma Kết đưa điện thoại ra. Bảo Bình ngớ người cứ ngỡ là....
- Tôi xin để thêm bà vào group lớp...- Ma Kết như đoán được suy nghĩ của cô thiếu nữ liền nói tiếp.
- à ừ... đây- Bảo Bình hụt hẫng lần 2, ngại ngùng đưa điện thoại đang hiện nick ig của mình cho Ma Kết. Theo dõi nhau xong, Ma Kết liền quay đi 1 nước chả thèm nói câu nào.
- Thiệt là lạnh lùng....- Bảo Bình có hơi buồn nhưng rồi thôi, cũng xách đồ đi về.

[12cs_Instagram] Did We Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ