" Hãy kể em nghe về đại dương xanh
Hãy kể em nghe về miền cát trắng
Nơi có cơn gió lộng và đầy nắng
Nơi bình yên nhất và nơi đó có anh. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Naib!Naib!Naib!Naib!NAIB!!!!!!!!!!!
Làm sao có thể diễn tả hết sự hoàn mỹ của anh ta đây? Quả là một bậc "Cửu ngũ chí tôn" như lời đồn. Cháy vé chỉ trong 3 phút? Đùa tôi à, Naib? Anh quả thật chẳng phải là người thường nữa rồi! Mà với nhan sắc được gọi là "Sự thiên vị của thượng đế" thì việc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm.
Tôi, Eli Clark, một tay nhiếp ảnh gia hay còn gọi là master-nim của anh chàng Naib này. Thử hỏi tên nào mà chẳng cong ngay từ lúc gặp anh ta chứ! Tôi đã 'phải lòng' anh ta ngay từ lần đầu xem anh ta biểu diễn rồi! Vì lý do đó mà tôi đã theo chân Naib trong các buổi biểu diễn và hôm nay cũng không ngoại lệ....
-"Naib kìa! Anh ấy kia rồi!" -Bọn fangirl đang hét toáng cả lên! Tôi cá rằng sau những lần như thế này chắc tôi sẽ bị thủng màng nhĩ sớm thôi TT
Ôi trời ạ! Anh ta đang bước ra từ khán đài! Tôi tự hỏi liệu những vầng sáng xung quanh Naib là do ánh sáng từ đèn led hay các thiên thần đang chiếu sáng giúp anh ta vậy? Đặc biệt hơn cả, anh ấy đang khoác trên người chiếc áo blazer đen huyền của hãng Zara, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được bỏ gọn vào quần tây đen, ôm trọn cả đôi chân dài miên man của anh ấy. Ở cổ tay phải là chiếc đồng hồ Gucci mà cả đời của đứa ở nhà cấp 4 như tôi chẳng thể chạm tới.
-"Xin chào mọi người, Naib đây! Hãy ủng hộ tôi nhé".
Nội tâm tôi như muốn gào thét lên:"Anh mày đã ủng hộ suốt 3 năm rồi đấy! Ít nhất cũng phải cho tôi bắt tay hay ôm ấp gì đó chứ! Tôi cũng biết vã vậy!"
Anh ấy đã biểu diễn suốt 4 tiếng đồng hồ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ dập tắt. Đột nhiên tôi nhớ lại những năm trước, khi mà cái tên "Naib" vẫn còn vô danh trong giới nghệ sĩ hào hoa này. Đã không ít lần tôi thấy anh ấy trên sân khấu,không phải đứng trước ánh đèn hoa lệ mà là một góc khuất sau khán đài. Tôi thấy anh ấy, thấy một con người có thực lực nhưng không được trọng dụng. Ngay cả khi anh được đứng trên sân khấu thực sự, vẫn bị người khác gắn mác "Hữu danh vô thực". Nhưng chính nhờ sự cố gắng và nỗ lực đã giúp anh ấy có chỗ đứng như ngày hôm nay. Trong tôi bây giờ, là một loại cảm xúc, là loại xúc động muốn khóc. Chẳng biết tự bao giờ nước mắt lại rơi xuống hai bên má,như "Lê hoa đái vũ". Chờ đã....Naib nhìn thấy tôi rồi, không thể để anh ấy nhìn thấy mình khóc như một thằng ngốc được. Tôi vội lấy tay áo lau nước mắt.....
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đầy vui sướng với những tấm ảnh đã chụp được! Tôi chạy nhanh ra phía sau cánh gà để thấy Naib thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một 'bão' fangirl đang đứng chắn ở cửa. Chà....phải nói là khi trở thành fan mới nhìn thấy được những chuyện mở mang tầm mắt. Tôi vội vã chen vào giữa đám đông, với sức của tôi thì dĩ nhiên là......bị đẩy đến không kịp thở. Bất chợt bị ngã xuống đất, tôi định dùng hết sức bình sinh để chửi chúng nó một trận thì nhận ra rằng mình đang ở trong vòng tay của một ai đó.
-"Em có sao không?"-Một giọng nói trầm ấm áp sát vào tai tôi.
Không thể nào, là...là Naib, anh ấy đang ôm lấy tôi!!! Tình tiết này tôi đã thấy nhiều rồi! Nam chính đỡ nữ chính bla bla và hai người đến với nhau! Happy Ending! Hoặc là do tôi xem phim quá nhiều:)))
Tôi giữ thăng bằng rồi chợt bắt gặp ánh mắt vạn tiễn xuyên tim của anh ấy. Đôi mắt ấy ôn nhu,nhẹ nhàng đến nhường nào,cứ như muốn giữ chặt lấy trái tim tôi vậy.
-"Ơ...ưm...tôi..."-Tôi lắp ba lắp bắp trước vẻ đẹp cận kề ấy, full HD chứ chẳng đùa! Vừa đúng lúc tôi đã chuẩn bị đủ tư thế, à nhầm, đủ tinh thần để nói với anh ấy thì Naib đã lên xe hơi và chạy đi ngay.
Sau khi trở về nhà, tôi dự định sẽ không bao giờ tắm nữa và tôi nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Chỉ cần được ở bên anh ấy,nhân sinh không còn gì luyến tiếc....
-"Naib, có chuyện gì à? Từ lúc về đến giờ,em cứ cười suốt thế?" -Người phụ nữ tỏ rõ lo lắng, xoa xoa thái dương hỏi chàng trai đang ngồi trên sofa.
-"À, chỉ là em đang nhớ đến một người,một người rất thú vị" Nốc cạn ly rượu trong tay, chàng trai nhếch mép cười và suy tính về tương lai sau đó.
_________________________________________"Cửu Ngũ Chí Tôn":chỉ bậc vua chúa
"Hữu danh vô thực":Có danh tiếng nhưng không có tài năng
"Lê hoa đái vũ":Giống như hoa lê dính hạt mưa.Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi