2

818 52 22
                                    

Reng...reng....reng.....

Vẫn là tôi, Eli đây. Sau vụ việc ngày hôm qua thì đến hôm nay, tôi vẫn chưa rời khỏi giường.....Đừng có mà nghĩ bậy bạ, chẳng qua là do tôi lười quá thôi!:)))
Đã hơn 8h rồi, tôi uể oải lê bước chân đến phòng tắm và bắt đầu cởi quần áo của mình.

Mặc dù tôi là 1 con người khá tự luyến nhưng thử nghĩ coi, thân hình đẹp đẽ này là chúa trời ban tặng đấy!Phải gọi là "Phong hoa tuyệt đại" đó nha! Để xem nào,đôi mắt to tròn, hai mí, lúc nào cũng long lanh như ngọc trai, thật sự khiến tôi tự hào đó! Môi thì mộng nước như những quả dâu tây vô cùng ngọt ngào lại còn quyến rũ. Còn về hình thể, hừm, tôi cũng không được cao, cũng chẳng có múi cơ nào dù đã đi tập gym rất nhiều. Đã vậy,đôi mông thì căng tròn như hai trái đào tiên,lại hồng hồng trông thật thích mắt^^. Phải gọi là cực phẩm!

Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã phát hiện 8 cuộc gọi nhỡ của thằng bạn chí cốt Norton. Tôi vội vã gọi lại thì nhận được một tiếng hét thất thanh của nó.

-"Mày đâu rồi, Eli? Mày đang ở cái xó xỉnh nào mà tao gọi 8 cuộc vẫn không bắt máy? Sao mày không đi làm? Đùa với tao à?"- Norton xổ một tràng khiến tôi chẳng còn cách nào khác ngoài...đứng nghe cho hết, lỗi cũng ở tôi mà TT. Tôi cố gắng giữ cho nó bình tĩnh hết mức có thể. Thằng này làm quái gì căng thế!

-"Trước hết thì...hôm nay tao xin nghỉ một bữa. Tao có việc cực kì quan trọng phải làm. Hôm nay có buổi biểu diễn của Naib và lương tâm tao không cho phép tao đi làm vào lúc này."

Tôi vô tình nghe tiếng thở dài của thằng bạn bên kia đầu dây, có vẻ chính nó cũng bất lực với tôi rồi.

-"Tao hết biết nói gì với mày rồi, Eli ạ!Sao mày không nghỉ làm luôn đi để có thời gian ở bên cạnh anh chàng Naib gì đó của mày?"- Norton than thở

Tôi dõng dạc tuyên bố:"Nếu ăn không ngồi rồi mà vẫn có tiền thì tao chẳng cần phải lao tâm tổn sức vào cái công việc chết tiệt này. Mày không cần phải lo đâu.", sau đó tôi dập máy. Thật sự đấy, nếu mà có trong tay chiếc nhẫn cưới, tôi đã chạy lên cầu hôn Naib, vứt bỏ mọi công việc rồi sống một cuộc đời thật hạnh phúc cùng anh ấy, chứ không ở đây đôi co với thằng bạn. Tôi vội chạy đi chuẩn bị đồ dùng dành cho buổi biểu diễn hôm nay nhưng trong đầu thì vẫn chẳng thể ngưng nghĩ về cảnh tượng hôm qua.

Ái chà, còn khoảng 15 phút nữa là bắt đầu trình diễn, thật hồi hộp quá đi! Đột nhiên, tôi thấy một người cao to, mặc vest đen bước tới gần mình, trông có vẻ rất căng thẳng và ánh mắt dường như muốn bóp nát tôi vậy! Tôi...tôi chả làm gì sai cả! Tôi là một công dân gương mẫu cơ mà, tôi không trộm cắp, giết người, giấu xác,...tôi còn có thẻ căn cước, bằng lái xe,...Khi không lại bị một tên 'giang hồ' dọa bán sống bán chết? Anh ta từ từ tiến tới gần tôi hơn,gần hơn,càng gần hơn!!! Tôi đã làm gì nên tội!!!

-"E hèm"- Giọng của anh ta làm tôi giật bắn cả mình, khuôn mặt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm vào tôi."Đi theo tôi, có người muốn gặp cậu". Anh ta vừa nói vừa quay lưng đi, đồng thời ra hiệu cho tôi đi theo. Bộ muốn ra chỗ trống để 'xử' tôi sao? Tôi chưa muốn chết mà!

Người này dẫn tôi ra phía sau sân khấu, bảo tôi đợi một lát. Thấy khát nên tôi đã quyết định uống một ngụm nước trong chai nước suối gần đó và nó đã trở thành điều hối hận nhất trong cuộc đời của tôi. Vì không để ý nên khi xoay người lại, tôi phát hiện Naib đang đứng sau lưng mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi sốc quá, không kiềm chế được đã phun toàn bộ nước trong miệng vào mặt anh ấy.

-"Haha,em vui tính quá nhỉ?"- Naib cầm lấy khăn từ người quản lí để lau mặt, vừa lau vừa cười với tôi. Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ đút thẳng vào mồm rồi đào huyệt chôn ngay lập tức. Tôi cố gắng định thần lại rồi cúi đầu xin lỗi rối rít.

-"Này, anh không sao mà. Lần trước gặp nhau, anh vẫn chưa biết tên em."- Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ôn nhu đến nhường nào. Tôi thì cứ lắp ba lắp bắp chả nói được câu gì. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi đây này! Sao anh chàng này cứ thích làm người ta u mê thế?

-"E...Eli ạ....!"- Tôi lí nhí trong miệng, hai chân chà sát vào nhau, cả người run cầm cập như bão cấp 7. Nhiều người không biết nhìn vào còn tưởng tôi bị giật kinh phong:)))

-"Eli à? Cái tên đáng yêu thật đấy! Hình như em luôn tham gia mọi buổi biểu diễn của anh thì phải?"- Anh ấy nháy mắt và nắm lấy cổ tay tôi. Không hiểu sao giờ mồ hôi tôi tuông ra như mưa, mặt đỏ như trái cà chua, mắt thì lảo đảo chẳng tìm thấy tiêu cự. 

-"Sao...sao anh biết?"- Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

-"Vì anh luôn chú ý đến em mà". Anh ấy đổi từ cổ tay đến vòng qua eo tôi, tay còn lại thì nâng cằm tôi lên từ từ, để mặt hai người sát với nhau rồi buông ra lời lẽ đầy mị hoặc như thế. Naib ghé sát vào tai tôi rồi kéo nhẹ tôi vào thân anh ấy, tôi hoàn toàn ở trong thế bị động. Tôi chính xác đang bị "Phi nga đầu hỏa".

-"Mỗi khi nhìn thấy em, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng ta có thể liên lạc với nhau thường xuyên không?"- Đột nhiên anh ấy buông tôi ra, cầm lấy hai bàn tay của tôi rồi mỉm cười. Thần tượng muốn làm quen với tôi à? Hahaha, mặc dù là thích thật đấy nhưng tôi là người có liêm sĩ, tính tự trọng cao, không thể ngang nhiên đồng ý như vậy được, phải giữ giá!!!

-"Dĩ nhiên là được rồi!"- Coi như hồi nãy tới giờ tôi chưa nói gì:)))

Naib chào tạm biệt tôi và bước lên sân khấu để trình diễn. Còn tôi thì vẫn đứng ngẩn ngơ như người mất hồn. Quả nhiên là "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân" mới cho tôi gặp được anh ấy, còn được mời làm quen nữa chứ! Thế giới trong tôi bây giờ toàn là sắc hường mơ mộng!!!

Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau rồi đấy! Nhất định mọi chuyện sẽ tuyệt vời lắm đây...

--------------------------------------------------------------
"Phong hoa tuyệt đại":Vô cùng xinh đẹp, phong lưu
"Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân":Trời không phụ lòng người tốt
"Phi nga đầu hỏa":Bị cuốn hút, không cưỡng lại được



(NaibEli)Cùng NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ