3

865 54 24
                                    

Đến nay cũng đã hơn hai tuần kể từ khi chúng tôi trao đổi liên lạc với nhau. Awwwwwww, anh ấy gần như nhắn tin cho tôi mỗi ngày, tốc độ nhắn tin của anh ấy còn nhanh hơn người yêu cũ của bạn trở mặt:))) Mà Naib không phải kiểu 'bạn trai quốc dân' suốt ngày hỏi "Em ăn cơm chưa?" đâu nhé! Mặc dù anh ấy luôn bận rộn với lịch trình nhưng luôn hỏi thăm tôi mọi lúc mọi nơi, lúc rảnh lại kêu quản lí mua trà sữa cho tôi uống,... Naib khiến tôi cảm thấy mình là một phần trong cuộc sống của anh ấy vậy hoặc là tôi chỉ đang ảo tưởng với tình cảm từ một phía của mình...

Hôm nay Naib hẹn tôi đi ăn, đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động hẹn tôi ra ngoài! Nhất là với đứa thường xuyên có nhân phẩm kém như tôi thì cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ lỡ, tôi vội vã đi thay cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Đó là chiếc áo thun tôi mua ở chợ gần nhà và phải nói là nó được phết các bạn ạ! Áo có màu đỏ sẽ làm nổi bật làn da trắng mà bất cứ đứa con gái nào cũng phải ghen tị. Đặc biệt hơn, phía bên trái áo còn được thêu một chữ 'N' màu đen điểm xuyến lên chiếc áo, tôi không nghĩ chữ 'N' này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Kèm theo nó là một chiếc quần da bó màu đen, đừng hỏi tại sao tôi mặc cái quần này:))))Tôi mang đôi sneaker của thằng Norton tặng rồi tăng tốc đến chỗ hẹn.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy bóng dáng của Naib đang ngồi đợi tôi. Nhìn từ xa, trong anh ấy... thật hoàn hảo. Chiếc áo thun trắng không đủ sức che đậy bờ vai rộng, ống tay áo vô tình bó chặt những cơ bắp đầy mê hoặc, cùng với đó là cánh tay gân guốc nổi lên từng đợt sóng xanh cuồn cuộn bao lấy đôi tay thanh mảnh ấy. Tôi chạy đến chào và ngồi đối diện với Naib. Anh ấy đang đeo khẩu trang, phải rồi, người của công chúng lúc nào chả vậy. Mặc dù bị chiếc khẩu trang đáng ghét kia che gần nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa bao giờ che giấu được ánh nhìn ôn nhu dành cho tôi.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi! Anh...thật sự rất nhớ em..."- Anh ấy vừa cầm lấy tay tôi vừa nói những lời đường mật ấy thật sự khiến trái tim tôi làm loạn. Tôi thoáng thấy chút đỏ trên vành tai của anh, cả cái nhìn vô cùng ngượng ngạo, anh ấy là lần đầu tiên nói những câu này à?

"Anh muốn em tặng thứ này"- Naib lấy trong túi quần ra một bông hoa làm bằng thủy tinh. Tôi nhận lấy trong tay và ngắm nó một hồi lâu, trông rất mê hoặc. "Em thích nó chứ? Là hoa Lưu Ly đấy!" Anh ấy nhìn tôi, khẽ chạm lấy tay tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi như chết chìm trước anh chàng này. Những cử chỉ, hành động như cắm rễ vào trong tim tôi, từng ngày được anh ấy rót mật ngọt tình yêu để nuôi dưỡng nó, không biết tự bao giờ...con tim này đã thuộc về chàng trai ấy.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi chơi, Naib dẫn tôi đi đến những nơi có nhiều cảnh đẹp vì anh ấy biết tôi chắc chắn sẽ thích. Chẳng mấy chốc, bóng chiều tà ngả dần lên thành phố, nhuộm màu đỏ rực rỡ với những mảng mây lớn phủ lên cả một bầu trời. Tôi tự hỏi là sắc đỏ của bầu trời đẹp đẽ hay sắc đỏ trong lòng của một con người biết yêu như tôi? Từ khi tôi biết tình cảm của mình dành cho anh ấy đã không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ giữa fan và thần tượng, tôi đã có những mộng tưởng về tương lai của hai chúng tôi, dù chỉ là mơ ước nhưng nó xứng đáng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi chứ, phải, dù chỉ là mơ ước thôi....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(NaibEli)Cùng NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ