font VL Zelda
Cũng giống như mọi người, tôi vì biết được câu chuyện của anh mới tìm hiểu các tác phẩm do anh viết. Bởi vì đã biết trước kết cục, cho nên, sự ấm áp của những câu chữ kia cho dù có nhiều đến đâu cũng không vượt qua được nỗi bi ai thấm sâu vào tâm khảm.
Anh cùng người ấy yêu nhau 7 năm, nhưng cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi cái kết cục định sẵn kia. Người ấy kết hôn. Anh vô oán vô hối, chỉ có đau đớn hòa quyện cùng tuyệt vọng. Anh nói, niềm hạnh phúc của mấy năm nay đều do ăn trộm mà có, hiện tại đã đến lúc trả về đúng chỗ rồi. Hôm nay, có rất nhiều người hỏi anh, người kia có tài đức gì? Nhưng anh nói, người đó không đẹp trai, cũng không giàu có, anh so với người khác càng hiểu rõ hơn những khuyết điểm của người đó. Thế nhưng, yêu đơn giản chỉ là yêu thôi, chẳng có một lý do gì rõ rệt, anh cũng không bao giờ.. có thể yêu một người khác sâu đậm như thế nữa.
Anh nói, nếu như có thể, anh một chút cũng không muốn yêu người đó, sẽ tìm một người con gái để yêu thương, để quang minh chính đại mà nắm tay người đó đi trước mặt thiên hạ, đáng tiếc thay, lão Thiên đã không cho anh cơ hội, bởi nếu như sớm biết kết cục ngày hôm nay, anh nhất định sẽ không để cho chính mình gặp gỡ người ấy. Đúng vậy, là lão Thiên không cho anh cơ hội, cho nên anh mới yêu người ấy, ròng rã 7 năm. Mà có lẽ, chính bản thân anh cũng không cho mình bất cứ một cơ hội nào, thế nên mới dùng cả tính mạng để yêu người ấy.
Anh từng nói, người già không đáng yêu, nhưng lại rất muốn làm một người già đáng yêu.
Anh từng nói, điều anh mong đợi nhất chính là hai mái đầu bạc trắng sống kề cận bên nhau, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau.
Anh từng nói, mong muốn sẽ cùng người ấy già đi, cho đến một ngày không thể sống tiếp được nữa, sẽ cùng người ấy thay y phục sạch sẽ, tay trong tay nằm ở trên giường. Anh nói: "ngủ thôi", sau đó hai người sẽ chìm vào giấc mộng, vĩnh viễn không hẹn ngày tỉnh lại.
Anh từng nói, anh sẽ chờ người đó đến năm ba mươi lăm tuổi.
Đối với tương lai có nhiều mong chờ như vậy, vì lý gì không thể đợi được?
Nước Tương Giang tháng ba băng lãnh, lạnh lùng đập tan mộng tưởng tử sinh của anh. Không có chiếc giường ấm áp, không có bàn tay nắm chặt của người yêu, càng không có bách niên giai lão. Từ Trường Giang đến Nhạc Dương, anh một mình an tĩnh suốt mười lăm ngày mới cùng mọi người cáo biệt.
Ở thế giới hỗn loạn này, anh nhất định đã rất mệt mỏi, đúng không? Thế cho nên mới quyết định ngủ một giấc thật sâu, vĩnh viễn không tỉnh giấc..
Mọi người đều nói, tình yêu của Nam Khang quá thuần khiết. Mà tôi, lại là lần đầu tiên thống hận sự thuần khiết đến nhường này. Bởi vì, cả đời chỉ si luyến một người vốn dĩ không thể tồn tại được trong thế giới hỗn tạp này.
Tấm lòng son sắt giống Nạp Lan. Thâm tình bất hối tựa Nam Khang.
Nếu như anh còn sống, phải làm sao để vừa phải thừa nhận người ấy là chồng của người khác, là cha của người khác, lại vừa phải thừa nhận người ấy tựa như không khí giúp anh hít thở nhưng lại không cách gì chạm tới. Sống hay chết cũng không phải là khoảng cách xa nhất..
Anh rời đi lúc chưa tròn hai mươi tám tuổi, thế nhân biết anh cũng chỉ vỏn vẹn có tám năm. Hai mươi năm đầu, không mấy ai để ý, mà anh, cũng chỉ sơ lược nó trong vòng mấy dòng chữ ngắn ngủi. Chỉ vì gặp gỡ được người ấy, tám năm còn lại của cuộc đời mới được anh dùng ngòi bút để khắc họa.
Anh không hận người ấy, anh nói, là do anh thích người ấy, mà người ấy là một kẻ hiểu đời, sẽ không vì anh mà chống lại cả thế tục. Tôi không muốn tìm hiểu xem người ấy rốt cuộc có yêu anh hay không, hay giữa anh và người ấy ai yêu ai sâu đậm hơn.. Thế giới này đã vốn nhiều điều khiến con người ta bối rối, có nhiều thứ tốt nhất cứ để cho nó mơ mơ hồ hồ, hư hư thực thực thì hơn.
Anh nói, anh thích nhất câu: "Mong cho năm tháng yên ổn, một đời bình an", còn muốn vào thời điểm người ấy kết hôn sẽ dùng nó để chúc phúc, tiếc rằng, cả đời này anh đã không còn cơ hội để dùng nó... Có lẽ, thế giới này không xứng đáng có được anh.
Anh nói, anh không sợ chết, chỉ sợ anh chết đi rồi sẽ không thể yêu thương người ấy nữa.
Thế nên, hiện giờ không thể yêu thương người ấy nữa, chi bằng trở về thôi.
Cuối cùng anh nói: "Em vĩnh viễn không thể sống tới năm ba mươi lăm tuổi, cho nên, em vĩnh viễn chờ đợi anh.."
Anh dùng cái chết của chính mình, để đem tình yêu dành cho người ấy kéo dài vĩnh viễn, vạn kiếp thiên thu. Đối với người ấy, chẳng phải chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất đó sao? Cả đời này, anh mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm người ấy, bất luận hạnh phúc hay đau khổ, anh đều vĩnh viễn ở bên...
Đi thôi, nếu anh đã lựa chọn rời đi, cũng đừng lưu luyến nữa. Hi vọng tư niệm của tôi sẽ không quấy rầy anh an nghĩ.
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp sau yên bình!Khải Nguyên cung
...
Mình không giỏi văn, chỉ đành mượn những câu chữ của người khác để nói lên tâm tư của mình. Nam Khang à, nhất định kiếp sau phải sống thật tốt nha!
"Tương Giang vẫn chảy, nỗi đau vẫn còn."
#9/3/2008 - 9/3/2020