Ở dưới kho:
_Học trưởng à, em..._cô ấp ứng dường như muốn nói hay hỏi gì đấy
_im lặng_giọng nói lạnh lùng cất lên làm cô lạnh buốt cả người kh dám hó hé 1 câu
_em với Kamado-kun chỉ là..._Shinobu
Anh bất ngờ ép sát cô vào tường gần đó . Cô ngỡ ngàng đôi đồng tử côn trùng ngước lên nhìn anh đấy có phải Tomioka Giyuu mà cô biết không ? Anh như vậy là có ý gì đây..? Aizzz hàng loạt câu hỏi đang ở trong đầu cô về anh , khuôn mặt đỏ bừng có chút bối rồi nghiêng đầu tránh tầm nhìn của anh
_Kochou_anh bất giác gọi tên cô lên
_Tomioka-san anh đừng có vậy có chuyện gì thì nói đi chứ_Shinobu
"....." cô nhận lại sự im lặng liền nói
_bơ em đấy à chính vì thế nên mọi người mới ghét anh đấy Học trưởng_cô nổi hứng lên cà khịa anh
_ tôi kh có bị ghét , quan trọng hơn là Kochou em có thích cậu ta kh?_anh hỏi như kiểu đang ghen tuông( ơ mà ghen thật mà ta ):)
_em chỉ xem cậu ấy lả bạn thôi_ dõng dạc trả lời anh
_vậy em xem tôi là gì?_Giyuu hỏi cô
_em...em thích học trưởng _ câu trả lời của cô kh dõng dạc nữa mà thay vào đó là sự ngại ngùng e thẹn
_nếu tôi nói tôi cũng thích em thì sao_mép của anh có chút cong lên vì sự đáng yêu của thỏ trắng trước mặt anh
_là thật sao_ đôi mắt ngốc nghếch nhìn lên anh , trong đôi mắt gợi tỏ sự hạnh phúc của cô
_ tôi đùa đấy_ anh trở lại với khuôn mặt lạnh lùng như trước
_ara ara..học trưởng anh đùa kiểu vậy , em sẽ bị bệnh tim mà chết mất_ khuôn mặt của cô bây giờ đã nổi gân lên nhưng nụ cười ấy vẫn không tắt
KHOẢNG 1 TUẦN SAU
Tomioka Giyuu trên tay cầm 1 hộp quà vẻ mặt tươi cười đưa cho người đối diện. Cô ở đằng xa nhưng mọi hành động của anh cô đều nhìn thấy rất rõ . Đối với cô , anh chưa bao giờ cười tươi như vậy . Thì ra là anh chưa từng thích cô dù chỉ 1 lần, người cố gắng ảo tưởng chỉ có cô mà thôi.. "thì ra người anh thích là cậu ấy..."
Kochou Shinobu ngày hôm sau kh thấy đến tìm anh nữa . Gặp anh thì cố ý lơ đi , đến cả Tomioka Giyuu còn kh có cơ hội gặp cô thì làm sao biết được lí do phia ssau là gì. "Thật là nhóc con này bị làm sao vậy chứ.."
_Kochou, nói chuyện với tôi chút_anh chạy lên lớp của cô gọi cô ra để nói chuyện
_chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ?_ cô ngang ngược trả lời
_tại sao dạo này lại tránh gặp tôi?_anh dùng khuôn mặt lạnh lùng để hỏi cô
_tôi kh có tránh né ai cả_cô cũng lạnh kh kém
_thế thì tại sao kh đến tìm tôi_anh thắc mắc nghiêng đầu hỏi
_vì tôi kh thích anh nữa ? Như thế đã đủ chưa_cô thản nhiên trl
Cô nói xong thì bỏ đi , kh phải vì cô kh còn thích anh nữa mà là vì cô kh muốn mình chen ngang làm rảo cản chuyện của anh nhưng cô nào biết được hai năm cô thích thầm anh và cũng là hai năm hình bóng của cô luôn trong anh
NGÀY HÔM SAU
anh đến lớp thì nghe thấy Kochou Shinobu bị phạt phải chạy 10 vòng sân . Anh nhanh chóng chạy xuống xem tình hình thế nào. 10 vòng sân đối với sức của anh thì dễ nhưng còn cô , thân thể yếu ớt ấy kh biết có chạy được kh
_Kochou đừng chạy nữa_một giọng hoà với tiếng thở gấp dịu dàng cất lên
_Tomioka-senpai chạy theo tôi làm gì?_Mồ hôi đầm đìa , cùng với tiếng thở hắt kh ngừng
_đưngf cứng đầu nữa , dừng lại ngay cho tôi_giyuu
_mặc kệ tôi_cô tiếp tục chạy , cô thật ngang bướng chạy vượt mặt cả anh , nhưng đúng như anh nghĩ sức cô có giới hạn chạy chưa được nửa vòng đã ngất đi chỉ vì kiệt sức. Anh nhìn thấy thế liền gấp gáp bế cô lên phòng y tế . Cô thật sự là cứng đầu hết chỗ nói nếu cô nghe lời thì kh đến mức ngất đi như thế này.