lemon soda / 2020.
pairing: Kim Taehyung ( học sinh ) x Min Yoongi ( thầy giáo ).
________________________________________________________
" Ash, đau thiệt chứ."
Trời đang mưa nặng hạt. Trong hẻm nhỏ tồi tàn, nước mưa hòa tan cùng với mùi máu đỏ tạo nên một mùi hương quỷ dị ngai ngái. Cậu thanh niên dựa vào tường, gương mặt đầy vết bầm tím, cơ thể xước xát, chảy máu thấm đỏ cả một vùng áo sơ mi trắng. Cậu ta nhẹ tiếng thở dài, rồi tức giận chửi thề.
" Cái clmn nó."
Kim Taehyung vừa bất lực vừa giận dữ. Cậu ta không thể ngờ một ngày bản thân - người lúc nào cũng đi đánh người, lại bị đánh đến bầm dập thế này. Kim Taehyung là học sinh cá biệt. Trốn học, hút thuốc, đánh nhau,...đủ loại tư vị đều được cậu học sinh tuổi còn nhỏ trải nghiệm hết. Vì trong đám học sinh lắt nhắt, Kim Taehyung là người " từng trải " nhất nên được tôn làm anh đại, dẫn dắt cả một bầy học sinh cá biệt đánh nhau, vẽ Graffiti...
Bình thường không có chuyện gì làm, Taehyung liền đem một đám đàn em đi gây chiến với học sinh trường khác, kết thù kết oán khắp nơi. Hôm nay trên đường đi học về, cậu bị đột kích, kéo vào hẻm nhỏ đánh một trận. Kim Taehyung giỏi đánh nhau, nhưng bọn đánh lén lại quá đông, hơn nữa còn cầm vũ khí trên tay, cậu đành để bị đánh tơi tả, cuối cùng bị ném lại ở đấy, mặc kệ sống chết.
Taehyung nâng bàn tay không còn chút sức lực của mình lên vuốt nước trên mặt, ánh mắt căm hận đỏ như máu nhìn chằm chằm các vết thương. Bây giờ sức lực để nâng bản thân đứng dậy còn không có, nói gì là sức để lết đến bệnh viện. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, bỗng một bóng người đi đến, tiếp đó cả cơ thể cậu được bao bởi bóng của cái ô. Taehyung mở con mắt nhập nhòe lên, liền thấy một cái đầu vàng xù xù đang cúi xuống nhìn cậu bằng con mắt tí hi. Cậu giật mình, tiện tay quơ một cái, khiến người kia suýt ngã ngửa ra sau, nhưng có vẻ người kia thân thủ không tệ, tránh được một vung của cậu, lại tiện thể nắm lấy cổ tay của cậu. Y cúi xuống, mở miệng hỏi.
" Đừng sợ, tôi là người qua đường thôi. Cậu có sao không, cần đi bệnh viện chứ? "
Kim Taehyung nghe được thanh âm trầm khàn ấy, đang định mở miệng trả lời lại, thì trước mắt là một khoảng tối đen, rồi cậu ngất.
***
Kim Taehyung vô lực nhấp nháy mắt nhìn trần nhà xa lạ. Cậu từ từ hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua. Cậu bị đánh, bất lực nằm chờ chết ở con hẻm, nhưng đột nhiên lại có người đến cứu, vậy đây hẳn là bệnh viện.
" Tỉnh rồi hả? "
Chất giọng trầm khàn vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa. Kim Taehyung muốn nhổm dậy nhìn người đã giúp mình nhưng cơ thể vô lực, chỉ có thể nằm im đợi người kia đến gần. Người ấy biết cậu không ngồi dậy được nên cũng đi tới đầu giường để cậu nhìn cho rõ. Kim Taehyung sau khi thấy được người đàn ông lạ mặt liền ngơ ngốc. Người này có nước da trắng quá mức, cũng không cao ráo lắm, trên người mặc suit nghiêm túc, cà vạt thắt lên tận cổ. Hương thơm bạc hà mát lạnh quanh quẩn mũi Taehyung khi người đàn ông cúi xuống gần cậu, chăm chú nhìn.
" Này, không sao chứ? "
" Ơ, a! " Kim Taehyung bừng tỉnh, như bị bắt quả tang nhìn trộm người ta mà nói năng loạn xạ " Tôi, tôi không sao..."
" Ừ, không sao là tốt rồi. Nhìn cậu như thế này, chắc hẳn vẫn chỉ còn là học sinh nhỉ? Học trường F sao? " Người đàn ông thôi đứng, vắt chân ngồi xuống cái ghế gần đấy, nhoài người cầm lấy một lon soda chanh, vừa bật nắp vừa hỏi.
" À ừm vâng..." Taehyung khịt khịt mũi " Tôi là Kim Taehyung, còn anh là?"
" Tôi là Min Yoongi."
" Yoongi - ssi, cảm ơn anh nhiều vì đã giúp tôi."
" Không sao, chỉ là tiện đường đi qua thôi. "
Min Yoongi trên đường đi làm về mắc mưa, nhưng vì không gọi được xe nên đành mượn ô rồi đi bộ về. Đang đi thì nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ trong góc hẻm, thấy kì lạ quá nên lần đường theo vào. Càng đến gần thì càng ngửi thấy mùi máu tanh nồng, nhìn kĩ mới thấy có một thanh niên đang ngồi dựa lưng vào tường. Yoongi lo dính dáng đến xã hội đen gì đấy nên cũng không dám làm liều, nhưng nhìn thấy áo sơ mi của học sinh trường F kia thì đoán đây chỉ là học sinh đơn thuần đánh nhau thôi.
" Vậy, tiền viện phí là bao nhiêu để tôi gửi lại cho anh?"
" xxx won, mau trả cho tôi đi, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, không theo motif trong phim truyền hình tặng không tiền cho cậu được đâu." Min Yoongi nhàm chán đáp lại.
"..." Vốn tôi tưởng anh sẽ bảo ' Mấy đồng này có tính là gì ' giống phim truyền hình chứ...
" Bây giờ tôi có việc bận phải đi trước, cậu cứ dưỡng thương đi, trả tiền thì liên lạc số này của tôi " Nói rồi Yoongi mở ví ra, rút một cái danh thiếp mạ vàng, đặt lên mặt tủ đầu giường cùng với lon nước rồi cầm cặp rời đi.
" ... " Lạnh lùng quá.
Sau khi Min Yoongi rời đi, Taehyung nằm ngốc trên giường, tầm mắt lại vô tình liếc đến lon soda chanh mở ra chưa uống ngụm nào của người kia. Cậu khẽ cười, với tay cầm lon nước lên.
" Soda chanh hả? Thật giống anh ấy."
***
Sáng sớm hôm sau, Taehyung được bố mẹ đến đón về. Mẹ Kim muốn để con trai ở nhà nghỉ dưỡng thêm vài ngày nữa nhưng ba Kim vẫn còn bực bội thằng con quý tử ngỗ nghịch nên bắt quay về trường ngay. Taehyung phụng phịu vác cái balo lên vai đi đến trường.
" Đại ca, anh không sao chứ? "
Mới đặt chân vào cổng trường, mấy thằng nhóc đàn em đã đứng đợi sẵn ở đấy, nhìn thấy Taehyung thì vội vội vàng vàng chạy đến xung quanh.
" Tao ổn. "
Nhàm chán. Taehyung im lặng nghe bọn nhóc xung quanh léo nhéo về chuyện côn đồ trường nào đấy, cậu cũng chẳng thèm đáp lại nữa. Cuộc sống ở trường học cứ như thế, đến trường, không ngủ thì đánh nhau, cứ luấn cuốn lấy những điều nhạt nhẽo qua ngày...
" Thầy Yoongi ơi!!"
" Á thầy Yoongi!!"
Bọn con gái ở sân trường bỗng nhiên hét toáng lên, trở nên phát cuồng cái gì đó, gọi tên thầy giáo nào đó. Kim Taehyung tay cầm cặp vắt lên vai, liếc mắt nhìn. Khoảnh khắc một giây, đồng tử của cậu co rúm lại, đôi mắt mở to ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc vàng đứng cách đó mấy mét.
" Min Yoongi? "
A, soda chanh của cậu.
______________________________________________________
Happy birthday late Yoongi :3
kalra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoon 전 | đường mật
Fanfic" Sự hiện diện của Yoongi là tín ngưỡng ngọt ngào nhất của em. " ʚ ɞ written by kalra. happy birthday Min Yoongi.