CHAP 27

996 82 1
                                    

                                                 
Vừa bước ra khỏi Chu thị, em lên xe chạy thẳng đến Blue Dark, chẳng biết tại sao em lại muốn đến đó nữa, chắc có lẽ đó là nơi mỗi khi buồn em vẫn hay đến nên cũng đã chở thành thói quen của em rồi
                          
Bước vào quán, em thấy Nhã Nghiên đang ngồi thẩn thở với ly capuchino trên bàn, em nhẹ nhàng tiến lại chổ của nàng, nhẹ giọng hỏi
                            
_ Sao lại thẩn thờ vậy?                             

Nhã Nghiên nãy giờ lo bận suy nghĩ gì đó, bây giờ mới định hình lại được sự xuất hiện của em, thở dài nói                         

_ Mấy hôm nay cậu không đến đây, tớ cứ nghĩ chị bị gì không đó                         

_ Chỉ là tớ bận một chút việc thôi. Mà sao cậu lại ngồi đây thẩn thờ vậy?
                            
_ Chuyện là, lúc nãy có một chị đẹp đến đây...                            
_" Chị đẹp"!
                             
_ Thì tại vì chị ấy rất đẹp mà tớ không biết tên nên mới gọi như vậy
                             
_ Sau đó thì như thế nào?                             

_ Chị ấy đến đây gọi ra ly capuchino này nhưng lại không uống -- nàng vừa nói vừa nhìn xuống ly capuchino đang được đặt ngay chỗ em đang ngồi

_ Nhưng mà chị gái đó rất lạ, chỉ toàn hỏi về cậu
                           
_ Vậy cậu có nói gì không?
                          
_  Tớ xin lỗi, tớ đã kể hết những gì cậu nói với tớ lại cho chị ấy nghe, nhưng chị ấy nói chị ấy không phải là Thấu Kì Sa Hạ     
                   
_ Không phải Sa Hạ...vậy chắc cũng chẳng phải Tĩnh Nam rồi, vì cậu ấy biết mặt cậu mà... Nhưng tớ chẳng quen ai nữa cả -- Em thắc mắc tìm kiếm hình ảnh của người vừa được Nhã Nghiên nhắc đến, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng
                           
_ Cậu không có bạn nào quen hết cả hai người sao?
                          
_ Chỉ có Tĩnh Nam và Thái Anh, nhưng Thái Anh ở tận Seoul lận.... Cậu còn nhớ mặt người lúc nãy không?                              

Nhận được cái gật đầu từ nàng, em lấy vội điện của mình ra, bấm vào bộ sưu tập, hơn phân nửa số ảnh được lưu trong điện thoại em là hình của chị. Chọn đại một tấm nào đó đưa cho Nhã Nghiên xem, nàng ấy vừa nhìn ngang đã gật đầu lia lịa
                           
_ Là chị gái lúc nãy, đúng là chị ấy rồi -- Nàng mở to mắt nhìn em nói                         

_ Đó là Sa Hạ...                          

_ Tớ xin lỗi, tớ không biết
                            
_ Không sao, không phải lỗi của cậu... Vậy lúc đó chị ấy có biểu tình như thế nào?
                          
_ Chị ấy có rơi nước mắt, sau đó vội thanh toán tiền nước rồi bỏ về... Chỉ mới đi cách đây vài phút thôi                            

_ Đúng là tên ngốc, đã bảo là không được đến đây rồi mà -- Em nói xong liền nói với Nhã Nghiên có việc phải làm sao đó rời khỏi Blue Dark chạy đến thẳng Seoul
                          
Em bước vào HOPE trước ánh mắt của bao nhiêu nhân viên có mặt ở đó, họ biết em vì em đã từng xuất hiện tại đây một lần và cũng biết em chính là cây vàng của Daegu. Họ khi nhìn thấy em đều cung kính hành lễ vì sợ đắt tội sẽ sống không yên nhưng em nào để ý đến, em lên thẳng phòng làm việc của chị mặc cho bao nhân viên khác ngăn cản.

[Cover] Mẹ Kế Suy Tình Của Chou Tzuyu - SatzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ