Lebensmüde

933 58 3
                                    

I don't know what I really want, but now,
I want you to know, that,
I feel your pain

------------------------------------

Phòng lưu trữ thông tin, nó đọc lên, dửng dưng câm lặng. Dòng chữ in trực tiếp trên mặt cánh cửa từ, vậy đấy.
Ánh sáng bạc mờ bụi rơi xuống mặt bàn, hờ hững lưng chừng, chán nản biếng nhác việc cố với lên mép giấy đã cũ sần ố vàng từ lâu. Nó cứ nằm yên như vậy, im lìm chẳng đả động đến bất cứ điều gì. Hay ai đó. Bàn phím vang lên cạch, cạch, khô khản, cuối cùng chẳng biểu lộ một chút nét nghĩa. Vô tri. Duy chỉ sắc xanh trên màn hình điện tử vẫn cứ lập lòe nhòe mắt, quằn quại giãy giụa trong đen tối tịch mịch. Nó cào vuốt lên tường, méo mó, rồi rơi mạnh xuống nền đất những mảng màu dị dạng; như trốn tránh. Lại có một phần len lỏi uốn éo, như giòi, như bọ, vào sắc kinh hoàng trong ánh mắt dần mờ của ai kia. Ai?

Hắn ta nhìn một lượt thông số dữ liệu trên màn hình máy tính, rồi lại nhìn vào điện thoại của mình. Tin nhắn từ cuộc trò chuyện gần đây nhất được hắn đọc đi đọc lại cả nghìn lần, đến độ thuộc hết những gì trong ấy, vậy rồi vẫn không tự tin vào bản thân mà lấy ra lần nữa, đối chiếu với máy chủ chính.
Có gì đó không ổn với dữ liệu chúng tôi nhận được cho lắm, thưa Hội trưởng., là lời một thành viên trong Hội học sinh khi báo cáo với Gakushu về thống kê những lần thiệt mạng của học sinh Kunugigaoka. Toàn bộ file hắn nhận được đều bình thường, cho đến khi cái tên quen thuộc, mà mỗi lần nhìn thấy thì, bằng cách nào đó, khiến hắn ngứa ngáy râm ran, khó chịu vô cùng, hiển hiện trong khung trò chuyện.

Karma Akabane, lớp 3E. Số lần reset: Error.
Tại sao lại là error được?

Tôi không thể tìm thêm bất cứ kết quả nào., tin nhắn của tên học sinh chỉ vỏn vẹn vài con chữ. Không thể. Không làm được. Quả là thiếu trách nhiệm. Thiếu kiến thức. Một thằng ngu ảo tưởng về trình độ của bản thân mà tự rọ cổ chui đầu vào Hội học sinh. Một bịch rác đáng bị đá đi, và Gakushu chắc chắn sẽ làm vậy; rồi gánh công việc lại chất lên đầu kẻ Hội trưởng. Đợi đi, hắn nghĩ, cho đến khi sự tỉnh táo còn sót lại cuối cùng nứt vỡ, mà vốn đã rồi đấy, rơi vụn hết, và cái hương ngai ngái nỗi niềm hoang hoải lại lần nữa thoảng bay. Chà, cũng đâu đến nỗi tệ lắm nhỉ.
Gakushu sẽ tạm bỏ qua sự vô dụng trì độn của người; thực ra không đáng được gọi như vậy lắm; kia, vì mối lo ngại của hắn hiện giờ là dãy ký tự trên máy chủ nội bộ của Kunugigaoka. Dòng chữ, không, là số, hiển hiện vô cảm; chỉ sắc đỏ đặc quánh mới khiến nó, có lẽ phần nào đấy, trở nên nghiêm trọng hơn. Đỏ. Máu, đẹp; nhiệt huyết, sốc nổi, lại chán chường thê lương, ảm đạm tù quần. Niềm thống khổ cho sự nhọc mỏi đã quá đỗi xa vời, cay nghiệt mà bám trụ, rồi từ bỏ, rồi buông. Karma.

Số lần reset: 2512 lần.
À. Ra vậy. Hai nghìn năm trăm mười hai lần.

Thoáng ba giây, Gakushu ôm bụng cười như điên dại, tiếng cười tựa như bị bóp nghẹn. Lại nhẹ nhõm thản nhiên. Rồi chẳng gì cả. Không mảnh may bao hàm bất cứ ý nghĩa nhỏ nhoi. Cuối cùng lại là ngỡ ngàng, và chút gì đó kỳ lạ ngán ngẩm, không cạy tiếng thét khỏi vòm họng. Thinh tĩnh, yên dị.
Quả là mất trí.

[ AK | AsaKar - GakuKaru ] Koev li HalevNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ