Title: Hải táng
Tên gốc: 海葬。
Author: (= ̄ω ̄=) – Tiểu Mao
Trans: QT
Edit: Bao Lão Nhị
CP: Norton Campbell x Naib Subedar
Fandom: Identity V
Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả.
.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh ấy.
Dưới biển sâu lặng lẽ nhìn thấy chú cá voi trong giấc mơ.
Tuổi tác của hắn càng lớn, thị lực cũng bắt đầu giảm sút. Hắn không thể nhìn rõ con đường trước mắt kể cả khi đang đi bộ, đôi đồng tử sẽ nhòe đi bởi ánh đèn giao thông xanh đỏ trên đường, và phổi cũng có vấn đề nghiêm trọng. Mỗi bước đi của hắn vụng về lúng túng, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo, có rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt vừa nói xong lập tức quay đầu đã quên mất, thậm chí quên đi những cái tên tưởng chừng đã từng thân, phải đến khi Subedar nhéo lấy eo thì lão già như hắn mới tỉnh táo lên một chút. Người yêu hắn luôn cười hắn là đồ ngốc, nhưng luôn vô thức đưa cánh tay tới để hắn vịn vào. Hắn chẳng còn chờ đợi bất cứ điều gì, chỉ mong có thể vượt qua quãng đời còn lại, cùng một người nắm chặt lấy bàn tay thô ráp đã chằng chịt những nếp nhăn.
Ánh sáng dịu dàng hiện lên trong bóng tối khiến Naib chậm rãi mở hai mắt ra. Không phải thứ ánh sáng kia quấy rầy cơn mơ còn giang dở, chỉ là anh không khỏi vùi đầu vào suy nghĩ: Sau này anh sẽ cùng người mình yêu bay đến tận vùng đất nào, liệu vẫn còn cơ hội để đôi ta thêm một lần gặp gỡ? Dẫu sao bọn họ cũng đã già đến mức lẩm cẩm, thuốc lá và rượu phải hạn chế sử dụng. Norton tựa đầu vào vai người yêu, không nhìn thấy cô thiếu nữ đã đem những bông cúc dại đặt trước cửa nhà từ bao giờ, Naib khẽ đẩy cặp kính cũ lên vuốt ve gương mặt hắn, khiến những ký ức xa xăm cứ thế lênh láng tràn về.
Lính đánh thuê cô độc đã từng có một thời gian dài đầu quân cho ngành công nghiệp chiến tranh, tội ác như một con rắn độc, len lỏi trong từng ngõ ngách thành phố khiến tất cả mọi người nảy sinh cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy Naib Subedar, có người còn đồn đãi rằng ngoại trừ trẻ con, chưa có người nào mà anh chưa từng sát hại. Có lẽ tận tụy với nghề không phải là một việc tốt, sau cùng anh chỉ cần một người có thể vì anh nâng gạt tàn thuốc lá mà thôi. Naib rời khỏi chiến trường khói lửa xa xăm trở về quê nhà, nghỉ hưu rồi cũng chẳng có việc gì, thi thoảng là tản bộ, lúc lại nhãn rỗi đọc vài bức thư tay thuở còn đang nhập ngũ.
Tôi vì Subedar, hái một chùm hoa cúc dại.
Naib từ trước đến giờ luôn thích những món đồ đáng yêu, và luôn luôn bảy ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng lúc nhìn thấy chúng dần dần trưởng thành dưới bàn tay đã từng nhuốm máu của mình. Ngày đó Naib còn chưa biết cậu nhóc Campbell kia thích anh, công việc bận rộn khiến đôi bên không có thời gian ngồi xuống nói đôi ba câu chuyện phiếm, trong căn nhà trọ ọp ẹp có nhiều nam thanh niên nương tựa vào nhau sinh sống, cũng xem như hòa hợp.
Ban đầu Naib còn có chút ghét bỏ bệnh lải nhải không ngớt của Campbell, tháng nào cũng chỉ có mình hắn càu nhàu nhắc nhở mình nộp tiền thuê nhà đúng hạn, có đôi lúc lại quở trách Naib chây lười, cả tính cách lạnh lùng xa cách của lính đánh thuê. Naib cũng không nói cho hắn biết mình đang làm công việc gì, mãi tới tận sau khi nghỉ hưu mới tiết lộ cho đám anh em ở trong căn trọ kia biết. Naib Subedar kéo lê thân thể nặng trĩu vết thương, để máu tưới lên những bông cúc dại trắng muốt. Norton Campbell kéo anh vào một góc phòng rồi hôn lên vầng trán thường xuyên nhăn lại, Naib không biết làm sao mới phải, tay chân chết lặng, biểu cảm trên mặt thoáng hiện lên chút kinh ngạc rồi cũng tiếp nhận nụ hôn của cậu trai kia, ghì siết lấy thân thể hắn.
Hắn vì Subedar hái đầy một chùm cúc dại, năm đó hoa nở, gió xuân thổi mênh mang, Naib ngồi trên bãi cỏ ngẩn người ngắm nhìn bâu trời xanh thẳm. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, để người yêu từ phía sau khẽ khàng đặt cằm trên bờ vai gầy guộc. Naib vẫn luôn thích những đóa cúc dại, nhưng tuổi tác đã lớn, đôi lúc anh sẽ lỡ tay làm đổ đất ra ngoài chậu, hoặc khi người yêu tỉ mẩn chăm sóc chúng, anh sẽ tiến lại gần để người kia dịu dàng quay đầu lại đặt một nụ hôn rơi trên môi anh.
Campbell có vấn đề về hô hấp, vì vậy Naib cố gắng vượt qua cơn nghiện thuốc lá của chính mình, ngăn không cho bệnh tình người kia trở nặng. Mùi thuốc khử trùng bệnh viện làm anh cảm thấy nôn nao trong dạ dày, cả hai đã cùng nhau đi qua rất nhiều tháng năm.
Anh còn nhớ rõ người kia luôn cố gắng giang rộng hai chân anh ra để tìm một chỗ trống chui vào, giữ chặt tay anh rồi hôn lên vết sẹo đã in hằn trên da thịt, cùng nhau thắp đèn lồng dưới bầu trời sao êm ả, những nụ hôn cưỡng ép giải quyết mâu thuẫn một cách nhanh chóng, và Naib luôn chịu không được mà trêu chọc vài câu để nhịp tim Norton mỗi lúc một thổn thức. Cứ thế đến khi lưng cũng đã còng xuống, vết sẹo trên tay Nai Subedar mờ nhạt len lỏi sau từng tầng nếp nhăn, cả hai đỡ lấy nhau tản bộ trên đường.
Muốn cùng người tôi yêu đi tới vùng biển kia.
Trong giấc mơ chú cá voi kia đưa bọn họ đến một vương quốc thần bí, cách một tầng nước xanh trong, hải âu chao lượn trên bầu trời như gần trong gang tấc. Áp lực nước khiến đầu óc con người cũng trở nên tỉnh táo, đôi chân họ in dấu trên mảnh đất của sự tự do, và tốt nhất là những lời xôn xao ồn ã ngoài kia chẳng thể nào chạm đến tai họ được nữa. Quá khứ mong manh thoảng qua như gió biển, bỏ lại những nỗi đau chồng chất sớm đã phai nhạt trong ký ức, bọn họ nắm tay ngao du đến những vùng đất xa vời.
Trong từ điển ngôn ngữ loài hoa, cúc dại dịu dàng ôm một tầng nghĩa: Em thầm yêu anh
YOU ARE READING
[NorNaib] Gửi người yêu dấu
FanfictionĐây là một Series tổng hợp những oneshot mà mình edit của Tiểu Mao, mỗi phần là một truyện lẻ. Tên bên ngoài wattpad do mình đặt và đã được Tiểu Mao cho phép. Author: Tiểu Mao CP: Norton x Naib Fandom: Identity V Trans: Qt Edit: Bao Lão Nhị Ảnh min...