Nói đi

460 48 0
                                    


Tựa: Nói đi

Tác giả: Tiểu Mao

Dịch: QT

Biên tập: Bao Lão Nhị

.

"Vậy cậu muốn một nụ hôn, hay là một giao dịch?"

Lính đánh thuê đưa một điếu thuốc lên miệng, làn khói lờ mờ quẩn quanh trong không khí khiến căn phòng bỗng chốc ngập trong mùi thuốc lá. Người tình bên cạnh lặng yên xoa nòng súng, bàn tay thô ráp đặt gọn gàng lên eo người lính già, sau đó nở một nụ cười giảo hoạt. Lính đánh thuê nắm chặt lấy tay gã, rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn lên mu bàn tay, khẽ khàng cắn lên da thịt kẻ tình si.

"Anh là của em, bắt đầu từ tối hôm nay."

Lính đánh thuê ngẩng đầu lên dốc một ngụm rượu lớn vào trong dạ dày, trên tay anh là điếu thuốc lá đã cháy đến đầu lọc và leng keng mấy đồng tiền vàng trong túi.

Mấy gã cựu binh tụm năm tụm bảy bắt đầu kể về quá khứ hào hùng, nhưng Naib chỉ ngậm chặt điếu thuốc lá trong miệng rồi dựa sát vào vai người tình, nghe bọn họ ba hoa không ngớt về chiến trường năm ấy. Anh cũng chỉ là một người rảnh rỗi, gã cựu binh nào mà tay chưa từng dính máu, chưa từng trải qua những chuyện đáng sợ kia.

Số tiền sau khi nghỉ hưu cũng đủ để nuôi sống bọn họ cả đời. Naib Subedar dập tắt điếu thuốc trong tay rồi lại châm lên điếu mới, hiện tại trông anh cực kỳ giống một người đàn ông đã trải qua tang thương chết chóc – dù sao thì tuổi tác cũng đâu còn trẻ trung nữa. Norton cởi chiếc mũ nến trên đầu mình xuống, hắn trầm mặc nhìn người yêu hút một bao thuốc lá rẻ tiền. Hắn không thích làn khói lượn lờ trong không trung kia, bởi vì như thế vết bỏng trên má trái nhất định sẽ nhói đau, đau đến bỏng rát. Hắn bị mùi thuốc lá xông vào phổi rồi ho khan mấy lần, lính đánh thuê nhìn thấy, đành dập điếu thuốc trong tay đi.

Mấy gã cựu bình ngồi nói chuyện cùng nhau, khó tránh khỏi để Norton cảm thấy nhàm chán. Naib biết Norton không thích nghe mấy chủ đề chết chóc, nhưng hắn cứ một mực muốn đi theo Subedar đến nơi này, tri kỷ vì anh mà tình nguyện làm rất nhiều việc bản thân không cam nguyện, đó cũng là lý do anh yêu người đàn ông với nửa gương mặt chẳng hề vẹn toàn. Anh không phải một người giỏi thổ lộ, chỉ thích cùng các cựu binh khác kể chuyện ngày xưa đã từng ăn chơi như thế nào, và mỗi lần kết thúc đều chính là Norton đỡ anh lên xe về nhà. Anh rất thích uống, phải uống đến mức trời đất điên đảo trước mắt mới thôi, nhưng say rồi cũng tốt, say rồi sẽ không đá chăn mền, cũng không cãi nhau.

Subedar tính cách rất tùy hứng, anh không thích nghe lời người khác quản thúc, cũng không thích mấy lời lải nhải điếc tai, tiền tài của cải cũng chẳng phải thứ quá quan trọng, khiến anh có cảm giác chúng trông vô cùng giả dối. Ai mà chẳng thích mấy đồng vàng trong túi các cựu binh chứ? Thứ đó có thể đổi được rất nhiều món đồ đáng giá. Norton nhấp một ngụm rượu mạnh, cồn lỏng chảy qua dạ dày giống như cào xé lấy cơ thể hắn. Hắn không thích uống nhiều rượu, mấy lần đi đến quán bar cùng người yêu chỉ dùng một vài món cocktail nồng độ thấp. Hắn cũng không thích mùi thuốc lá, nhưng vì đó là thói quen khó bỏ của Subedar nên hắn cũng dần dần chấp nhận, đương nhiên cũng nên thi thoảng hạn chế hành vi xấu của người kia.

Anh là một người trời sinh kiêu hãnh tự do, thích rượu mạnh và mùi thuốc lá quấn quanh cơ thể, chế giễu thế giới nhạt nhẽo khiến bản thân mình lay lắt cực khổ. Anh ghét bỏ những kẻ đã xa lánh mình, hận không thể bỏ mạng trên chiến trường năm ấy. Anh đã mất đi quá nhiều, nên cũng chẳng có mấy thứ trên đời làm anh nảy sinh hứng thú. Ngay cả khi anh đánh bóng chiếc dao găm quân dụng đã từng vào sinh ra tử, thì điều đó cũng có tác dụng gì đâu. Và đôi khi anh nhớ về người mẹ dịu dàng mềm mại vuốt ve đôi má anh, thì thầm những lời nỉ non da diết "Naib, Naib, con là đứa trẻ duy nhất mang đến hi vọng cho thế giới này."

 Anh đã nghĩ mình sẽ trở thành một vị anh hùng hi sinh trên chiến trường để mang lại vinh quang cho đất nước, và con dao găm là biểu tượng tự hào duy nhất của những Gurkha. Để rồi sau cùng anh nhận về được những đồng bạc lẻ cùng một linh hồn vĩnh viễn chết lặng, chỉ có cồn và thuốc lá bầu bạn cùng anh suốt nửa quãng đời còn lại.

Norton luôn cảm thấy hồi tưởng là một việc vô cùng ngu xuẩn, hắn không bao giờ chìm đắm trong quá khứ đau thương mà chỉ ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Quá khứ của hắn chẳng có súng đạn khói lửa, chỉ có tiếng la hét đau khổ vang lên bên tai khiến trái tim Norton bị ám ảnh bởi những bóng ma của người đồng đội cũ, có lẽ vết sẹo bỏng rát nơi má trái là sự trừng phạt Thượng Đế dành cho hắn hay chăng?

Mày không sai, Norton. Hắn nắm viên nam châm thiên thạch trong tay, cúi thấp đầu để mặc cho câu chữ cứ mặc kẹt nơi cổ họng, mấy vị bác sĩ ở trong viện điều dưỡng cứ nắm lên bả vai hắn mà thăm hỏi. Hắn sợ hãi khi phải đối mặt với hết thảy, không phải bởi vì may mắn, mà hắn đã dẫm lên sự bất hạnh của người khác để đào tẩu đi thật xa. Subedar mắng hắn là kẻ hèn nhát, mắng hắn một mình chạy trốn khỏi nguy hiểm, mắng hắn vì sao không ưỡn ngực ngẩng cao đầu đối diện với tương lai còn lại, rằng tất cả đều đã qua rồi.

Cả hai kẻ bọn họ đều là những vong linh đào tẩu, hỡi kẻ thoát khỏi cánh tay thần chết, ngươi muốn có được thứ gì đây?

Hắn muốn một ngôi nhà, một nơi ấm áp để trở về, có lò sưởi bên cạnh bập bùng cháy. Bọn họ cần lẫn nhau để đồng hành và tin tưởng, những nụ hôn và cái ôm dịu dàng, dành thời gian cho con cái, rồi bên nhau chậm rãi già đi. Hắn tìm đến Subedar, hỏi anh một điều còn bỏ ngỏ để giải đáp hết thảy những ưu tư cứ giăng kín trong lòng. Sau đó cẩn thận chăm sóc anh suốt nửa đời còn lại.

Đối với hắn Subedar giống như viên nam châm thiên thạch, kể cả khi hầm mỏ đổ sụp xuống hắn vẫn ôm chặt món đồ quý giá đó ở trong lòng, so với kim cương châu báu còn quan trọng hơn. Có lẽ là nam châm hút nhau, hắn gặp một người đem đến ánh sáng giữa căn hầm tối tăm ấy, hệt như những ngôi sao xa vì hắn mà chỉ đường.

Đối với anh Campbell như con dao găm bén nhọn, để anh phát hiện ra cuộc đời mình nhuộm bởi rất nhiều sắc màu cảm xúc, chọn lựa giữa vô số đáp án để rồi đưa đến một kết luận, hệt như cơn gió mát lành thổi qua gương mặt đầy những nếp nhăn, đôi môi nóng bỏng và nụ hôn tan vỡ rơi trên vầng trán cựu binh.

"Subedar/Norton, đừng vì tự ti rồi đánh mất chính bản thân mình." Gió biển phảng phất có thể đem đến tất cả những câu trả lời trên thế giới. "Em yêu anh, liệu anh có nguyện ý cùng em thoát ra khỏi bóng tối để chấp nhận ánh sáng hay không?"

Cả hai người bọn họ lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn màu bạc chầm chậm sáng lên trên ngón tay mình.

"Cậu muốn một nụ hôn, hay là một giao dịch?"

"Em muốn anh." Norton nhìn anh, nụ cười ngọt ngào trên môi chẳng thể nào che khuất gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngập.

[NorNaib] Gửi người yêu dấuWhere stories live. Discover now