khi thái hanh đưa châu hiền về nhà cũng đã là chiều muộn. hắn cho xe vào garage, khóa xong cửa cổng rồi mới tiến vào nhà. từ lúc ở đồi cho đến giờ, hai người mặc nhiên vẫn không nói với nhau lời nào. trên chiếc xe vun vút giữa đường, chỉ là hai tiếng thở dài lặng thinh. cho đến khi về nhà, châu hiền vẫn chỉ lẳng lặng đi theo hắn, không nói bất kỳ câu nào. thái hanh định tra chìa khóa vào ổ thì tờ giấy note màu vàng được dán trên cửa đập vào mắt hắn. thái hanh đương nhiên nhận ra nét chữ đều tăm tắp này là của nghệ lâm. nội dung là hôm nay em ở lại nhà ân phi, không có giận dỗi gì anh đâu. nhớ chăm sóc chị châu hiền. buổi tối vui vẻ nhé anh trai!
thái hanh thở dài, kéo theo vali bước vào nhà. châu hiền cũng bước theo, cởi giày và giả vờ xỏ vào chân đôi dép lông mới toanh. cô đợi đến khi người kia đã khuất bóng lên tầng mới bỏ dép ra, từ từ ngồi xổm xuống, dùng tay xoa xoa đôi chân gần như sưng tấy. vì phải đi bộ rất lâu, châu hiền lại mang giày cao gót nên việc này là không thể tránh khỏi. thái hanh đẩy vali vào căn phòng còn dư lại của căn nhà, hắn nhìn xung quanh xem nghệ lâm đã lau dọn kĩ lưỡng như lời em nói không. sau khi xem qua một lượt, hắn chợt nhận ra nãy giờ chỉ có một mình ở trong phòng, dù cho đi chậm như thế nào thì nãy giờ cũng đã tầm năm sáu phút. châu hiền như thế nào lại không theo kịp hắn? thái hanh nhanh chóng chạy xuống nhà xem cô đang ở đâu. hắn nhìn thấy châu hiền đang ngồi ở phòng khách, hình như chân cô có vấn đề. hắn nhanh chóng tiến đến, ngồi xuống cạnh cô xem xét.
"chân làm sao ra nông nỗi này?" hắn sờ vào chân cô, châu hiền có chút e dè mà rụt lại.
"do đi giày cao gót thôi." châu hiền nhìn bâng quơ nói.
"đợi anh lấy thuốc thoa cho em." hắn bỏ đi để lại một mình cô ở phòng khách, cô nhìn xung quanh nhà một chút. mọi thứ dường như chẳng thay đổi nhiều. và lòng người cũng vậy, không thay đổi.
cô nhớ rằng bốn năm trước, khi cô hẹn trí tú ra gặp mặt. kim trí tú còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, tuy nhiên cô ấy là một người rất giỏi. năm năm liền đứng trong top 10 của đại học y bắc kinh. bùi châu hiền đến tìm trí tú là để khuyên cô ấy rời khỏi thái hanh. châu hiền nói với trí tú là cô ấy đã cản trở sự nghiệp của thái hanh, hãy buông tha cho anh ấy. vì năm đó, nếu như thái hanh không chịu cưới châu hiền, thì cơ ngơi của kim thị, khó lòng mà để lại cho hắn. kim nam tuấn vẫn còn đó, vẫn chực chờ để lấy nó. sở dĩ kim nam tuấn là con trưởng nhưng gia sản lại không để lại cho hắn nhiều hơn là bởi vì hắn có tâm cơ nhưng lại là người hấp tấp, không thể làm chuyện lớn. châu hiền mơ hồ nhớ lại câu nói của kim trí tú. vì câu nói đó mà cô phải trằn trọc cả đêm, câu nói đó khiến châu hiên quyết định buông tay người con trai mà cô yêu suốt tám năm. câu nói đó khiến cô phải ra mặt và năn nỉ.
đừng nói rằng ai là người yêu anh ấy hơn khi chính cô đang khiến cho thái hanh đau khổ.
"em cười cái gì đấy?" thái hanh tay cầm thuốc bôi tiến đến chỗ châu hiền đang cười ngây ngốc. cô cười bản thân năm đó quá trẻ con đi. nhưng cũng chính cô ta làm thái hanh đau rồi còn gì. nhưng mà... nếu năm đó châu hiền không bỏ cuộc, có lẽ thái hanh đã không ra nông nỗi này. châu hiền chăm chú quan sát người đàn ông đang tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, từng đường nét trên gương mặt hắn, tất cả.. châu hiền đều yêu đến say đắm, đến nỗi quên bén đi người kia hỏi cái gì. nhưng chỉ cần chạm vào một chút thôi, chỉ còn là vụn vỡ. châu hiền sợ, cô sợ lắm.