Kiyoshi ôm chặt Sasuke vào lòng, tìm một nơi tương đối sạch sẽ ngồi xuống tựa lưng lên tường, cậu thở dài một hơi, ngước mắt nhìn vầng hạo nguyệt giữa màn đêm tối.
Đằng sau đêm nay rốt cuộc đã che giấu âm mưu to lớn đến nhường nào?
Chỉ vỏn vẹn trong vòng một đêm, gia tộc Uchiha, nay đã bị vùi lấp ở dòng sông lịch sử. Cỡ nào bi ai a!
Rõ ràng biết đây là bẫy rập nhưng vẫn cứ bất chấp tất cả mà nhảy vào, đây là bọn họ sở ca tụng hỏa chí?
Hatake Sakumo, Uchiha Obito, Namikaze Minato, Uchiha Itachi, tiếp theo sẽ là ai?
"Cha, mẹ." Sasuke nỉ non, lông mày gắt gao nhíu lại, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.
Giật mình bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ của mình, Kiyoshi nhìn xuống Sasuke, nâng tay thế cậu ta lau đi vệt nước bên khoé mắt, cúi người nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nơi mi tâm, khe khẽ thủ thỉ.
"Tất cả rồi sẽ qua, sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện."
Dường như là cảm nhận được hơi ấm bên người, sắc mặt Sasuke có phần hoà hoãn lại, hơi thở cũng dần ổn định.
Đêm nay chú định là một đêm không yên lành, qua ngày hôm nay, Sasuke sẽ không còn là thiếu gia nhỏ của gia tộc Uchiha, một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương và chở che bảo bọc của gia đình và người thân.
Còn về phần Kiyoshi, cậu lại mất đi một nơi để dừng chân, mất đi Itachi.
Nghĩ đến người nọ, cậu hơi hơi rũ xuống mi mắt, đôi mắt màu hồng ngọc dần bị nhuộm bởi màu buồn bã và đau thương. Trong không gian vắng lặng lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người quẩn quanh lâu dài.
Sáng hôm sau.
Kiyoshi đẩy cửa vào, ôm tay dựa nghiêng trên thành cửa, đưa mắt nhìn Sasuke đang lặng ngồi trên giường.
"Dậy rồi à?"
Qua vài giây Sasuke mới phản ứng lại đây, nương theo nơi thanh âm phát ra nhìn đến thiếu niên tóc hồng đứng cạnh cửa ra vào, đôi mắt màu đen vô hồn bỗng chốc hiện lên một tia cảnh giác đề phòng.
"Ngươi là ai?"
Kiyoshi làm lơ ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương của cậu ta, qua loa có lệ mà trả lời.
"Tớ là Kiyoshi, cậu có thể gọi tớ bằng cái tên này."
Trầm mặc, Sasuke đoán có thể người này đã tìm thấy mình trong núi thi thể của tộc Uchiha và mang cậu đến nơi đây, suy đoán này có vô vàn sơ hở nhưng đả kích ngày hôm qua quá lớn khiến đầu óc của cậu như ngừng trệ và chẳng muốn phải nghĩ thêm gì nữa, cả người cũng vì thế mà trở nên u ám và nặng nề không ít.
Đã từng, cậu cho rằng, dẫu trời có sập, gia tộc Uchiha cũng có thể chống đỡ.
Đã từng, cậu cho rằng, gia đình và người thân là nơi nương tựa đáng tin cậy nhất.
Đã từng, cậu cho rằng, Itachi sẽ đưa gia tộc Uchiha ngày một lớn mạnh và lên một tầm cao mới.
Tất cả, trong một đêm, đều sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Ngày Hoa Anh Đào Nở Rộ
FanfictionĐây là một câu chuyện kể về cuộc hành trình của Haruno Kiyoshi. Vốn dĩ chỉ muốn làm người qua đường đứng ở một bên xem kịch vui ấy thế mà lại dần bị cuốn vào phân tranh không nói, như thế nào lại thành tra nam hại nước hại dân bại hoại trong lời đồn...