Chap 5: Hồ phong Lan

1K 140 7
                                    

"Ha? Đây là đâu?"

Nhẹ giọng rên rỉ, Kiyoshi nhíu mày đỡ trán ngồi dậy, trên người không có chỗ nào là không đau cả, cậu nheo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây là một căn phòng xa lạ.

"Tỉnh? Nhóc đã ngủ suốt một ngày đấy." Itachi ngồi bên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn lại.

Nhìn thấy Itachi, trong lòng thoáng chốc buông xuống sự cảnh giác. Kiyoshi cũng dần nhớ lại tất cả sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, cậu mở miệng hỏi.

"Anna đâu?"

"Ta đã giao cô bé ấy cho ngài Đệ Tam." - Itachi mặt không biểu cảm lạnh lùng nói.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Kiyoshi an tâm nằm xuống giường, vùi mình trong ổ chăn chỉ chừa ra cái đầu nhỏ. Đang định ngủ tiếp thì chợt nhớ ra một vấn đề.

"Vậy ngươi là ai?"

Itachi trầm mặc, đắn đo không biết có nên trả lời câu hỏi này hay không. Nhìn thấy Kiyoshi ôm chăn mơ màng sắp ngủ, anh bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ. Vẫn là Sasuke ngoan ngoãn đáng yêu hơn nhiều.

"Uchiha Itachi, thành viên ám bộ."

Kiyoshi nhẹ giọng ừ một tiếng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Thực sự là quá mệt mỏi.

Itachi lặng thinh đứng nhìn, khuôn mặt không biểu cảm, anh cảm thấy rất mâu thuẫn, không biết tại sao chính mình lại giúp đối phương che giấu về kết giới thuật.

Có lẽ chỉ là, hi vọng cậu ta sẽ không bị cao tầng lợi dụng. Nói cho cùng chỉ là vì tư tâm của chính mình.

-----TS-----

3 ngày sau.

"Trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, cao tầng đang chú ý đến em đấy."

Itachi ngồi trên bãi cỏ xanh ngát xanh, tùy tay nhặt lên hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi gợi tầng tầng gợn sóng.

"Đã biết."

Kiyoshi đi đến ngồi xuống cạnh Itachi, học Itachi cầm lên một hòn đá nắm chặt ở trong tay ước lượng, sau đó ném vào trong hồ nước, hòn đá lướt nhẹ qua mặt hồ, bay đến bờ đối diện.

"Dì Mikoto nói là anh sắp phải rời làng đi làm nhiệm vụ, thật vậy sao?"

Qua một hồi lâu, Itachi mới không nhanh không chậm nhẹ giọng đáp.

"Đúng vậy."

Khóe miệng buồn bã gục xuống, Kiyoshi uể oải ỉu xìu hỏi.

"Vậy khi nào sẽ trở về?"

Itachi không dễ phát hiện hơi hơi cong môi, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiyoshi, ánh mắt chất chứa nhàn nhạt ý cười.

"Sáng sớm ngày mai anh đi, đến hoàng hôn ngày mốt sẽ trở về."

Dứt lời, anh lại duỗi tay xoa đầu Kiyoshi.

"Đừng lo lắng."

Bĩu môi, Kiyoshi mất tự nhiên nghiêng đầu, vành tai hơi ửng hồng. Cậu hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Gì chứ, ai thèm lo lắng."

Itachi không nói gì. Kiyoshi ngả lưng về phía sau, gối đầu lên cánh tay nằm ngửa trên mặt cỏ, than thở.

[Naruto] Ngày Hoa Anh Đào Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ