Ngày xuân - 2/2

55 5 0
                                    


Khi Rin tỉnh ngủ, đã là chiều muộn mất rồi

Đôi mắt mở hé, cố nén một tiếng ngáp dài Rin muốn vươn vai một chút nhưng cũng lại im bặt, gió xuân từng đợt sát vào da mặt cô thoáng lạnh, nghiêng đầu nhìn đôi lát cô cũng nhanh chóng có thể nhận ra được, họ đang bay

"Sesshomaru - sama" được gói bên trong một chiếc túi bằng lông mềm mượt, mềm giọng Rin khẽ gọi khi đan hai tay mình lại với nhau, một tay Sesshomaru bọc bên ngoài giữ cô gần sát bên cạnh hắn, vô thức lại làm chóp mũi Rin ửng hồng lên

Di chuyển ánh nhìn thật khẽ, Rin trông thấy hắn có chú ý đến mình thì liền biết đó là dấu hiệu cô nên nói tiếp, nhìn qua khung cảnh bên dưới là một vùng núi đồi trùng điệp không hề quen mắt nhưng vẻ đẹp của nó thoáng chốc lại khiến cô ngẩn ngơ

"Chúng ta đang đi đâu thế ạ"

"Đến nơi rồi sẽ biết"

Jaken ngả lưng mình trên cần cổ của A - Un vẫn đang chăm chỉ lướt gió, đong đưa cây gậy đầu người trên tay, một chân lão bắt chéo qua chân nọ khẽ phe phẩy, tặc lưỡi thật khẽ với thiếu gia của lão

Lão nằm say sưa ngủ trên lưng A - Un hắn cũng không sợ lão ngã, nhưng Rin thì lại được hắn lo lắng không thôi, có thể lão không thể rõ ràng nắm bắt tâm trạng của hắn, nhưng không phải là lão không nắm bắt được gì, càng lúc lão càng cảm nhận sự tồn tại của mình trong một vài trường hợp có hơi không đúng lắm

Ví dụ như là lúc này, cô nhóc loài người bé nhỏ rõ là bỡ ngỡ, thiếu gia thì chắc chắn biết là họ đang đi đâu nhưng cũng không buồn giải đáp "đi chùa", "đi đánh nhau", "đi hái hoa" hay thế nào đó cũng tiện nói chẳng kém mà

Nhưng cốt lõi ở đây lão hiểu rằng không chỉ đơn thuần dừng lại là chủ nhân lão muốn ra vẻ thần bí mà là dẫu câu trả lời của hắn có là gì, chắc chắn Rin cũng sẽ tin tưởng và nghe lời răm rắp, cảm giác được Rin tin tưởng vô điều kiện đối với thiếu gia chắc chắn có ý nghĩa tương đối lớn, và lúc nào hắn cũng muốn đắm mình vào cảm giác đó cả, đó là lý do cho câu trả lời vừa rồi

Càng nghĩ lão càng cảm thấy mình ở đây có hơi không phù hợp

"Đi thôi", dừng lại bên một đỉnh đồi khuất, đặt lại Rin xuống đất ý Sesshomaru biểu thị rằng Rin nên đi theo hắn, nhanh chóng cô bé liền gật đầu, lững thững bước chân chạy ở phía sau

Có hơi không hiểu vì sao không bay nữa rồi dừng lại rồi lại đi bộ nhưng Jaken khá chắc chắn rằng không đến lượt lão có ý kiến, lập tức kéo dây cương của A - Un để chạy theo, khó khăn lắm bởi người bạn to lớn này không có ý định di chuyển

Thiếu gia lão lại lườm, ánh nhìn ẩn đủ mười vạn tia chết chóc cứ như vậy mà đổ dồn hết cả lên người lão. Jaken lão hiểu rồi, đi đâu cũng vậy, cũng không đến phần lão đi

___

"Nơi này thật sự rất xinh đẹp đó Sesshomaru - sama" tươi tắn nở bừng trên nét mặt Rin có hơi không kiềm chế được mà chạy vội về phía trước. Ngôi làng hiện ra trước mắt cô đang vào độ nhộn nhịp nhất, dường như còn đang có lễ hội, những người trong làng ai nấy cũng đều vận trang rực rỡ, nụ cười sáng rực đặt ở trên môi

Rin thoáng chạy một đoạn rồi cũng dừng bước, hình như cô vượt cả thiếu gia mất rồi, hơi ngại ngần Rin quay mặt về phía cũ, Sesshomaru không có vẻ giận, ánh mắt màu hoàng ngọc còn ẩn chứa cả sự hậu thuẫn, chậm rãi hắn bước về phía cô

Một thân khí độ uy nghiêm, nét cao ngạo toát trên từng đường nét Sesshomaru bình ổn mà đặt bước, chỉ nhìn hình ảnh thân áo trắng của hắn phủ trong nắng chiều, ánh nhìn hờ hững đặt về phía này, bất giác giản đơn như vậy lại khiến tim Rin run rẩy một hồi, có gì đó thật quá mức tươi đẹp đổ tràn vào tâm tưởng cô

"Lễ hội sẽ sớm diễn ra, không thể mãi đứng ở chỗ này" khẽ cúi đầu, vô thức phủ đầy trầm ấm trong ánh mắt Sesshomaru trông đến cô bé thậm chí còn chưa đứng đến vai của hắn, đạm giọng hắn nhắc nhở, ý muốn nói rằng Rin có thể dạo chơi tùy thích

"Vậy thì mình đi thôi" hơi ngại ngùng nhưng cuối cùng Rin cũng lấy hết can đảm mà vươn tay đến, nắm lấy vạt áo của hắn kéo hắn đi cùng với mình, bước chân Rin chủ ý chạy nhanh hơn bởi sải chân của Sesshomaru rất dài, nét sáng rực bừng trên màu mắt của cô

Sesshomaru chủ ý kiềm hãm yêu khí của mình, tuy vậy mái tóc màu bạch kim của hắn sớm đã thu hút sự chú ý của những người tham gia lễ hội, cũng không tỏ ra hàn khí ở đáy mắt, chủ tâm hắn chỉ muốn đi theo Rin, không nhận ra có gì đáng đề phòng nhóm người nọ cũng không đặt nặng nữa, tin hắn chỉ là một người ngoại quốc dạo chơi đến, còn khen gương mặt hắn đúng là thiên hạ vô song

Tuy vậy, hắn thật sự cũng chẳng để tâm đến việc đó, Sesshomaru chỉ để Rin chạy trên những đồi hoa cỏ mềm mại, đột nhiên lúc này đây đối diện với gạch lát bàn chân cô nhanh chóng đã ửng đỏ lên. Vì Rin sớm hay muộn cũng sẽ quẳng mất giày của mình đi nên cũng vô nghĩa nếu liên tục ép cô mang giày vào. Hơi bất lực hắn lại trông đến cô thoáng ngã xuống đất, không kiềm được lại vươn tay đến nhấc cả người lên, dịu ánh mắt lại nhìn đến

"Muốn đi đâu" Sesshomaru lại hỏi khi giữ Rin ở trong tay mình, từng bước từng bước tiến về phía trước

"Ở bên đó, em muốn xem bên đó" một tay Rin chỉ, tay còn lại vẫn nắm trong tay mình vạt áo của Sesshomaru, cô dường như quên mất rằng mình nên bỏ nó ra, hắn cũng không có ý nhắc mà theo hướng cô muốn tiếp tục đi đến

Đến khi ánh hoàng hôn buông đến độ đậm đặc nhất, Rin ngả đầu lên vai hắn theo cách tự nhiên đến quen thuộc, theo bước chân hắn chậm rãi bước, bóng của họ đổ trên mặt đất hòa lại làm một cùng với nhau

Có nụ cười em trong gióWhere stories live. Discover now