chap1

877 5 0
                                    

líu lo nghe chim kêu líu lo

- cái quái gì zậy trời

nó vùi đầu zô chăn tiếp tục sự nghiệp lớn lao

o.ó.o.o

- gừ trần đăng phong anh có im lặng ko thì bảo , nó quăng túi bụi những gì nó vớ đc  rồi lại tiếp tục " ngủ nướng"

- bốp

- á đau quá bảo như e muốn chết phải ko? a sẽ cho e chết ko toàn thây dám quăng cái cục gạch của e vào mặt anh hả

nó hốt hoảng bật  zậy mặt  tỉnh rụi chạy về phía anh hỏi han, xoa xoa thổi thổi

- sorry em quên hihi, có đau lắm ko

-bỗng anh bế nó ngồi lên đùi, rồi nhẹ nhàng....

- bóc

- úi đau quá sao anh ăn gian zậy. nó hứ một cái rồi vùng vằn bỏ đi

một bàn tay kéo giật nó lại rồi tặng cho nó một nụ hôn lên trán

- làm vệ sinh xong xuống ăn sáng nhé bố mẹ đang chờ, nói rồi anh ra ngoài , nó đứng   đó mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ, sau vài giây mới tỉnh

- cháu chào 2 bác

- ừ cháu ngồi xuống đi ăn sáng rồi còn đi học

nó kiếm ghế ngồi gần bác gái, rồi cắm đầu ăn ko để ý

- bảo như,

- dạ

- em xuống đây. đăng phong nói vs giọng đầy quyền lực của kẻ tối cao

như ko thể trái lệnh ,ko muốn đi nó lê thê bước đến chỗ ngồi của anh

- nên như thế có phải hay hơn ko. đăng phong cười rồi gắp cho nó miếng thịt bự tổ chảng bắt nó ăn

nãy giờ có 2 người ngồi đc xem phim tình cảm lãng mạn mà cười thầm

ăn cơm xong nó chạy vội ra xe, ko thèm chờ đăng phong

- chú tài lái xe đi ko cho anh đăng phong lên luôn cho ảnh đi bộ luôn

- nhanh đi chú,

- dạ ko đc cô chủ ơi đây là xe của cậu chủ cậu chủ ko ra lệnh thì tôi nào dám

bác tài xế miệng cười tươi đầy ẩn ý

- hic anh ra rồi

nó nắm chặc tay nắm cửa xe

- bảo như e có mở cửa cho a ko?

- ko

- e đừng hối hận đấy nhé, nếu e ko mở thì biết a sẽ làm gì e ko? anh cười đầy gian tà

- xí , vào đi, anh giỏi lắm dám hăm dọa e à, e sẽ cho anh pit tay.......hehe

anh sẽ là bảo mẫu của nhockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ