Phần 10

107 12 2
                                    

Tiếp nữa nè :Đ

---------------------------------------------------

Sau câu nói của Yugi thì bầu không khí trở nên trầm lặng 1 lúc

-Thầy,em muốn cho thầy biết là em có một viên đá mặt trăng!:D-Yugi

-Hả?-Thầy Tsuchigomori

-Em nhặt đc nó lúc em khoảng 4 tuổi.Nó trời rơi xuống ngay trước mặt em luôn!-Yugi

Nói rồi cậu lấy ra trong túi một hòn đá

-Nếu em nói là thật thì thầy tin ko?-Yugi chìa hòn đá ra trước mặt thầy hỏi

-.....Không -Tsuchigomori

-Haha biết ngay mà!-Yugi cười

-Nhưng em vẫn tin nó là thật,mặc ai nói gì đi nữa.-Yugi

Rồi lại im tiếp :)
Bỗng Yugi chạy đến cái bảng lớp

-Thầy nghĩ  mặt trăng cách trái đất bao xa?(Lấy phấn viết lên bảng)Tận 380.000km cơ đấy!Thật sự rất thú vị đó thầy!đó là khoảng cách mà viên đá bé tí tẹo tèo teo này đi đấy!-Yugi

-Nó là báu vật của em đó-Yugi cười

-Nhưng chúng ta không nói về mặt trăng mà nói về e...-Tsuchigomori

Yugi chạy đến chỗ cửa sổ

-Nhìn kìa!-Yugi

-Này em có nghe tôi không đấy!-Tsuchigomori

-Thầy ơi mặt trăng lên rồi kìa!-Yugi quay lại 

Lúc này thầy ấy thấy cái băng của Yugi bị lỏng

''Băng lỏng rồi''-Tsuchigomori

rồi thầy ấy quay lại lấy cái hộp cứu thương,lúc này thầy quay lưng lại về phía Yugi

-Thầy đã bao giờ muốn lên mặt trăng chưa?-Yugi hỏi

-Hửm-Tsuchigomori quay lại

Lúc này thầy thấy Yugi đứng hẳn lên cửa sổ đã vậy còn nhón chân lên nữa!

-Em thì có đó!Mặt trăng to và đẹp có lẽ vì vậy mà em nghĩ đó là 1 nơi tuyệt với-giọng Yugi trầm xuống

-này nguy hiểm lắm đó!Mau xuống ngay đi!-Tsuchigomori nhào tới

Yugi quay lại ngồi xuống,cậu dùng tay chặn Tsuchigomori lại

-Nè,thầy lo cho em lắm đúng không?-Yugi

-ừ..-Tsuchigomori

-Vậy thầy giúp em một điều được chứ?-Yugi

-Đ..Được-Tsuchigomori

Nói rồi cậu đặt vào tay thầy hòn đá mặt trăng kia

-Thầy hãy nhận lấy nó đi!-Yugi

-Nhưng nó là báu vật của em-Tsuchigomori

-Vâng chỉ là..khi nhìn nó em có cảm giác có thể đi khắp nơi!Nhưng em đã quyết định không đi đâu cả!-Yugi

Sau đó mọi thứ vỡ ra.

Jena bừng tỉnh và ngồi dậy

-Oh em dậy rồi đó hả?-Tsuchigomori

-Sensei..chuyện lúc nãy-Jena

-Điều đó cũng tương tụ với số 2 đấy,em là 1 hs thông mình mà nhỉ?-Tsuchimorigo

-Ý thầy là kí ức sao?-Jena nhìn sensei

-Đúng vậy-Tsuchigomori

-Vậy khoảnh khắc thay đổi tương lai mà thầy thấy là do...-Jena

-Yugi Amane,quá khứ của số 7-Tsuchigomori

-Em biết đấy ngày nay là mọi người đều biết con người có thể lên mặt trăng,nhưng hồi đó khác lắm.Đám trẻ luôn nói về những giấc mơ không thể thực hiện được và lên mặt trăng năm trong số đó.Nhưng nó lại trở thành hiện thực.Đó là lúc mà mn nghĩ rằng chúng có thể đi bất cứ nơi đâu,nơi mà mn thích.Cả thế giới đều tràn ngập hi vọng nhưng...cậu bé đó lại nói sẽ không đi đâu cả!Là giáo viên của cậu ta ta đã rất lo lắng hoặc giả vờ hay đoại loại thế.Ta đọc sách của cậu ta trong kho sách 16h và ta đọc phần tương lai,nó ghi là cậu ta sẽ trở thành 1 giáo viên trong trường này!-Tsuchigomori

-giáo viên..-Jena

-Đúng nếu còn sống thì cậu ta sẽ là đồng nghiệp với ta đấy!(Cười).Cậu ta...đáng lẽ không chết khi còn là 1 thằng nhóc.Yugi Amane là ng duy nhất ta biết đã thay đổi tương lai,haizzzCậu ta vẫn ở đây với tư cách là bí ẩn số 7 trườn học.Đó là tất cả mà ta có thể kể với em(Xoa đầu Jena)Nếu muốn tâm sự gì thì có ta ở đây,dù ta ko phải người nhưng ta là giáo viên của em.-Tsuchigomori

Nói rồi thầy rời đi

''Hanako-san giống mình..''-Jena

-Ko..ji..ma-san!!!!!!-Hanako từ đầu nhào tới

Jena nhanh nhẹn né sang một bên khiến Hanako đập mặt xuống giường

Kou  ở đằng sau thì ôm bụng cười

-Đau quá!Có nhất thiết phải né tui ko?Tui chỉ muốn ôm cậu thôi mà!-Hanako mếu rồi đứng dậy

-Ôm?-Jena

Cô ngần ngại một lúc rồi rồi ôm lấy Hanako

-Écccccc senpai-Kou sốc

-Cậu sao vậy hả?(Hanako xoa đầu cô)Có chuyện gì sao?-Hanako vẻ hơi lo lắng chút

''Cậu ấy đã chết rồi..Mình phải làm sao đây?Mà cuốn sách ghi là ngày mai là ngày đặc biệt..không biết sẽ có chuyện gì đây?''-Jena

END

[JsH]Quá khứ của tui đó hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ