Trao trọn một đời

56 12 2
                                    

Một đời ngắn ngủi đến thế nào? Một đời ý nghĩa đến thế nào? Để lựa chọn gửi gắm một đời, một tâm tư cho ai hay một thứ gì đó cũng thật khó khăn. Còn anh thì chọn trao gửi cả một đời người cho nghiệp cứu hỏa của mình.

Anh đương nhiên có gia đình, một gia đình ở quê cũ. Anh có con, một đứa con gái dễ thương hiểu chuyện. Nhưng anh độc thân, nói đúng hơn là anh đã li hôn khi con gái vừa lên 9 tuổi. Em chọn sống cùng mẹ. Sau hai năm li hôn, vợ anh có gia đình mới. Gia đình thứ hai của cô bé hoàn toàn êm ấm. Anh được trao quyền đến thăm con nên mọi chuyện có vẻ tốt đẹp.

Đổ vỡ một lần không phải lí do để anh không đi thêm bước nữa hay khép lòng. Tôi nghe anh nói anh đã tìm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc giản đơn mà tôi chưa từng biết đến. Anh nói anh có tình yêu của riêng mình. Anh yêu công việc, anh yêu con người, anh yêu cuộc sống. Đó là tình yêu đơn thuần với những điều hết sức bình dị. Tôi vẫn nhớ câu nói đó từ anh cùng đôi mắt như chứa đựng ngàn dải ngân hà trôi nổi giữa bao cảm xúc.

"Kết hôn thêm lần nữa á? Đi xem mắt á? Không, chú mày hiểu làm sao được những gì anh đã trải qua. Tuổi trẻ như chú thì nói không hợp chỉ là cái cớ để chấm dứt một mối quan hệ không còn tình cảm. Nhưng đôi khi không hợp lại là một lí do đau lòng đấy! Đó là qua bao gian khổ, biến chất, qua bao hiểu lầm không buồn giải thích nữa. Cô ấy rất nhạy cảm, còn anh thì bảo thủ lại bận rộn. Quyết định buông tay cũng là vì nghĩ cho con và cô ấy thôi. Thử hỏi nếu để cô bé sống trong cái gia đình toàn lời qua tiếng lại thì có vui gì?" Anh uống chén chè rồi nhìn lên bầu trời, ánh mắt tựa gửi gắm ngàn tâm sự.

"Vậy anh cứ thế sống, không thấy nhạt nhẽo à?" Tôi cười hờ, hỏi lại.

"Nhạt nhẽo? Không, cuộc sống của anh mày thi vị chán. Chú mày làm nhiệm vụ bao lần rồi? Anh ở cái tuổi gần ngưỡng 36 thì rất nhiều. Nhìn cách họ ôm lấy nhau hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm, đôi giọt nước mắt chảy ra khi xoa đầu đứa con vừa thoát khỏi đám cháy, anh thấy ấm áp vô cùng. Không còn là công việc nữa, không còn là lợi ích cá nhân nữa, đấy là tình thương. Anh cũng nhớ con gái của mình, đôi khi nhớ về gia đình cũ. Nhưng chỉ là nhớ thôi, bởi anh thật lòng mong cô ấy tìm được đúng người, một người phù hợp hơn anh." Anh ngừng lại, xem chừng như suy tư bốn bể. Tôi cũng ngừng lại, cơ bản không biết nói gì nữa.

Tôi nghĩ rằng có một người bạn hơn mình nhiều tuổi không tồi. Anh hiểu biết hơn tôi. Tôi chưa có gia đình, cũng chưa có người yêu. Cuộc sống của ai thế nào tôi không biết, nhưng của tôi thu nhỏ lại vừa bằng những bữa ăn và những ngọn lửa. Tôi muốn cứu người, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chỉ vậy thôi. Tôi không tận hưởng cuộc sống được như anh, cái "thi vị" của anh đối với tôi là được ăn cơm cùng mẹ, trò chuyện vài ba câu cùng cha. Tôi không chắc rằng nghề của chúng tôi khó nhọc, tôi không chắc rằng nghề của chúng tôi nhẹ nhàng. Chúng tôi luyện tập, chúng tôi cứu hỏa, chúng tôi cứu người, chúng tôi không lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.

Chẳng ai vào nghề này mà lại không có niềm đam mê với công lí. Nhớ ngày xưa, tôi hồn nhiên nói rằng: "Con sẽ trở thành lính cứu hỏa mẹ ạ! Con sẽ lao vào đám cháy như anh hùng trên tivi vậy!". Mẹ tôi cười, nửa tin nửa ngờ cho đến khi tôi thật sự đứng ở đây với anh em cứu hỏa. Đúng thật, cái nghề này anh hùng lắm! Mà lại không dễ dàng, luyện tập nghiêm ngặt, ăn uống điều độ, trực ca hàng ngày. Tôi từng rất xót xa khi nghe tin về những đám cháy lớn cùng những hình ảnh mệt mỏi rã rời của đồng nghiệp. Họ đã cố gắng, cố gắng và hi sinh rất nhiều. Họ chính là những anh hùng đời thường trước kia tôi ngưỡng mộ, hiện tại và sau này vẫn luôn như thế.

Trao Trọn Một Đời | WATERMELON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ