Kì thi tốt nghiệp sắp đến, ngày anh rời khỏi trường càng đến gần, Tiểu Gia thấp thỏm không yên. Chỉ còn 3 lời tỏ tình nữa thôi. Vừa suy nghĩ cô vừa tình nhẩm quãng thời gian còn lại của mình.
----------
Hôm nay họ lại gọi cô ra nữa, Tiểu Gia không nhớ đã bao nhiêu lần cô bị họ sỉ nhục, đánh đập. Họ uy hiếp cô rời khỏi anh, đừng đeo bám anh nữa. Nhưng những hành động đó không thể làm lung lay ý chí của cô.
Cho đến ngày đó.....
Tiểu gia ôm một túi kẹo lớn đến trước mặt anh như mọi ngày, khuôn mặt vẫn cười tươi.
" Em thích..."
(Ngắt lời) " Cô không thấy phiền sao? nhưng tôi thì có!!! Đừng đeo bám tôi nữa... Đồ phiền phức!!!" - Anh lạnh lùng nói.
Lời nói của anh như ngàn mũi dao cắm vào tim cô, thì ra anh cũng giống họ nghĩ cô là kẻ phiền phức. Cô đẩy túi kẹo về phía anh, trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi.
Cả buổi chiều hôm đó cô đã không lên lớp, cô trốn trong một góc phòng học đến khi ra về. Cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng to, nhòe cả đường về.
---------
Trên đường về cô đã gặp anh, mặc dù mọi thứ trước mắt cô đã mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra bóng lưng của anh. Bên cạnh anh còn có một người con gái. Anh đã cười với cô ấy. Trông họ thật hạnh phúc. Có lẽ đó mới là người anh thực sự thích. Cô đứng nhìn họ thật lâu, nước mắt lăn dài trên gò má trắng đến xanh xao.
" Em mong anh hạnh phúc, học trưởng."
Cơn mưa rào trút xuống như đánh dấu tình yêu của một cô gái đã tan vỡ.
YOU ARE READING
Em đã không còn sức để yêu anh nữa?
Lãng mạnEm chỉ muốn nghe anh nói " Anh yêu em" Ước gì thời gian có thể dừng lại để em được ở mãi bên anh. Em chỉ biết ngây ngốc chờ đợi anh nhưng có lẽ em không chờ đc nữa rồi.