Kì thi tốt nghiệp đã trôi qua được 1 tuần và hôm nay là lễ tốt nghiệp. Từ ngày đó anh không còn trông thấy Tiểu Gia nữa. Anh muốn đến tìm cô nhưng lại sợ gây nên phiền phức cho cô. Anh biết cô bị gây rối khi tỏ tình với anh.
Không phải anh không động lòng với cô, anh đã yêu cô từ lúc nào không hay. Tư Hàn muốn khi tốt nghiệp mới tỏ tình với cô, để chuẩn bị chuyện này anh đã hỏi những người thân thiết về sở thích của cô.
Nhưng từ ngày đó anh đã không còn nhìn thấy cô nữa. Anh biết những lời nói ngày đó có lẽ đã làm tổn thương đến cô, cô là một người con gái mạnh mẽ nên chắc chắn không sao đâu anh tự nhủ như vậy. Hôm nay anh sẽ mang đến cho cô bất ngờ mà cô mong muốn.
--------
Lễ tốt nghiệp kết thúc.
Vương Tư Hàn cầm bó hoa hồng 99 bông được chọn, gói tỉ mỉ đến cửa lớp Tiểu Gia. Trong lòng anh những cảm xúc xuyến xao lạ thường, thì ra lúc cô tỏ tình anh cũng là cảm giác này.
" Xin hỏi bạn học Lục Tiểu Gia có đây ko?"
" Tiểu Gia à... Tiểu Gia đã 1 tuần không đến trường rồi ạ.
Học trưởng tìm cậu ấy có việc gì sao??"
Trong lòng anh dấy lên cảm giác lạ thường, có lẽ là hụt hẫng. Bó hoa được anh giấu sau lưng rơi xuống, những cánh hoa vương vãi khắp sàn. Ngay bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Gia. Anh xoay người chạy ra khỏi trường.
---------
Bất giác anh đã đến nhà Tiểu Gia, căn nhà không sáng đèn. Anh đến trước cửa nhà, từ bấm chuông đến đập cửa.
" Lục Tiểu Gia, em mau ra đây....
Không phải em nói sẽ khiến anh thích em sao??
Giờ anh thích em rồi à không anh yêu em rồi, em mau ra đây đi...."
" Này cậu, đến tìm ai vậy??" - Bác hàng xóm trông có vẻ quen biết mở lời hỏi.
" Dạ. Cháu đến tìm Lục Tiểu Gia, cháu là bạn học cậu ấy."
" Gia đình họ đã chuyển đi được một tuần rồi. Cháu không biết sao??" - Bác trả lời một cách khó hiểu.
" Tại sao họ lại đột ngột chuyển đi như vậy. Tiểu Gia còn chưa học xong cấp 3 mà."
" Bác cũng không rõ lắm. Hình như là ra nước ngoài chữa bệnh cho Tiểu Gia. Cũng khổ thân con bé... Haizz. xinh đẹp, ngoan ngoãn như thế mà lại mắc bệnh, nghe đâu còn bị bạo hành học đường nữa, ngày nào trên người cũng đầy vết bầm tím."
Vương Tư Hàn nghe xong mà người chết lặng. Cảm giác trống rỗng lan khắp cơ thể truyền đến tận tim. Anh trách sự nhu nhược, nhát gan không bảo vệ được Tiểu Gia, còn làm cô tổn thương.
"Đáng lắm...
Tiểu Gia đi rồi...
Đây là điều mày đáng được nhận vì không bảo vệ được Tiểu Gia..."
Anh hối hận rồi, vô cùng hối hận. Nếu như thời gian có thể quay lại thì anh sẽ đối xử với cô thật tốt, không phụ lòng cô. Anh sẽ làm cho cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất.
Nhưng cuộc đời không có hai chữ " Nếu như..".
------------
Ngày hôm đó đã có 1 chàng trai vì yêu mà đau xé tâm can.
Anh đã làm mất đi ánh mặt trời của mình.
YOU ARE READING
Em đã không còn sức để yêu anh nữa?
Roman d'amourEm chỉ muốn nghe anh nói " Anh yêu em" Ước gì thời gian có thể dừng lại để em được ở mãi bên anh. Em chỉ biết ngây ngốc chờ đợi anh nhưng có lẽ em không chờ đc nữa rồi.