#4: Hẹn gặp lại

612 63 4
                                    

.
.
.

-" Ông Lim này "- chị Manny hỏi nhỏ khi đang khuấy nồi súp

-" Chuyện gì?" - ông Lim đang hất hất trứng trên chảo điệu nghệ trả lời

-" Ông với Jiminie ấy... là thấy giống với nhóc Woobin phải không?"

Ông Lim im lặng, trong bếp giờ chỉ còn tiếng đảo thức ăn và tiếng sùng sục của nồi súp chín thôi. Ông tắt bếp đi, chầm chậm nói

-" Thằng bé cũng chập từng ấy tuổi"

-" Cháu biết mà, ông không thể nhanh vội quyết định nhận làm một cậu bé lạ mặt chỉ vì nó đáng thương được" - Manny rũ mi nói, trong đó khẽ có cả tia đau lòng

Manny là cháu họ của ông Lim, có sở thích nấu ăn từ nhỏ nên khi tầm tuổi thiếu niên đã đi làm thuê cho ông, giờ tốt nghiệp rồi cô vẫn làm cho ông với ý nghiệm tiếp quản quán Home Cuisine. Chị Kelly, anh John và anh Rey cũng là bạn từ niên thiếu của cô nên họ luôn vui vẻ làm việc cho quán cũng là kiếm thêm thu nhập

Còn cậu nhóc cô vừa nhắc đến là cháu ruột của ông Lim - Lim Woobin. Cậu mất tích từ cách đây hơn 2 năm rồi, lúc đó cậu mới 8 tuổi. Tính ra bây giờ cậu bằng tuổi Jimin. Dù ngoại hình hai nhóc này không hề giống nhau nhưng khi nhìn Jimin, ông lại không cầm nổi cảm xúc. Gia đình ông cũng gặp qua Jimin rồi. Họ rất quý Jimin bởi cậu ngoan ngoãn, xinh đẹp và đặc biệt tuổi của cậu làm họ liên tưởng tới Woobin

Trớ trêu thay cho những cậu bé đáng yêu này rằng số phận không muốn cho chúng hạnh phúc trọn vẹn

Đúng lúc ấy, Jimin đẩy cửa vào. Hai người họ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chị Manny thay đổi không khí

-" Jiminie à, khách về hết chưa?"

Cậu lắc đầu -" Chưa ạ, còn bàn 5 và bàn 9, họ hỏi món súp xong chưa"

-" À ừ nhỉ, chị quên mất. Em mang cho khách này"- thấy mình hỏi ngớ ngẩn, chị Manny cười xuề xòa cho súp vào bát, đặt lên khay rồi đưa cho Jimin

Sau khi Jimin đi khỏi, ông Lim mới nói một câu xong bật bếp rán trứng tiếp

-" Chả tự nhiên chút nào"

-" Ông cũng có giúp cháu đâu. Thôi kệ, miễn Jiminie không nghe thấy là được rồi"- cô quay người ra phía đống bát ngày hôm nay mà mặt dài thườn thượt

Không may là Jimin đã nghe thấy từ khi định đẩy cửa vào rồi. Cậu định là đi lấy đồ ăn cho khách nhưng cuối cùng lại đứng đấy nghe lén, thật không ngoan mà.

Jimin cũng tự hỏi cậu bé Woobin như thế nào, hóa ra cũng xấu số như cậu, biến mất khỏi ra đình thân yêu. Nghĩ vậy làm cậu lại nhớ gia đình mình. Nhìn cậu ủ rũ rõ rệt làm mọi người lo lắng, chợt thấy vậy cậu liền phải lấy lại tinh thần. Cậu sẽ sống tốt hộ Woobin, phải sống tốt cả cho cậu nữa

.
.
.

Lại là vào buổi đêm hôm ấy, mọi người chào tạm biệt cậu rồi đóng cửa hàng lại đi về. Họ dặn cậu ngủ sớm đi. Cậu dự là úp nốt đống bát trong cửa hàng lên trạn rồi sẽ đi ngủ

Đang sắp xếp đến đũa thì trượt một con dao ra. Làm xoẹt vào mu bàn tay cậu một đường ngắn nhưng cũng bật máu, cậu vội để đồ xuống mà tìm một viên đá lạnh chườm vào cho các mao mạch co lại và ngừng chảy máu. Cái này là chị Kelly dạy cậu

[ AllMin ] All We Need Is ... JiminieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ