"Em về rồi!"
Tôi bước vào nhà, mùi thức ăn thơm lừng từ căn bếp nhanh chóng thúc giục chiếc bụng trống rỗng kể từ lần cuối tôi ăn cái bánh tart vào buổi sáng. Khá chắc là mẹ lại bận bịu nữa nên chỉ có anh Doyoung ở nhà nấu nướng thôi.
"Em ăn trước đi nhé, tối nay anh sẽ về trễ đấy, không cần để phần cho anh đâu."
Anh Doyoung nói trong khi bắt đầu make up nhẹ cho mình. Eyeliner sắc, mảnh, một chút gì đó lấp lánh trên bầu mắt (mà tôi đoán là gliter hay thứ gì đó đại loại vậy), màu son yêu thích của anh và...
"Ôi hóa ra nó ở đây! Anh cứ tưởng mình làm mất nó trong chuyến dã ngoại rồi chứ."
Tôi thấy anh lục tìm mấy chiếc khuyên tai và phát hiện ra lọ nước hoa Amorni vẫn còn hiện diện trước mắt. Tôi buồn cười, còn anh thì xịt hương thơm lên cổ và cổ tay trước khi rời khỏi nhà, dĩ nhiên không quên ngắm mình trong gương lần cuối.
"Anh, anh lại đi nữa hả?"
Doyoung thu lại nét cười tươi rồi xoa đầu tôi. Anh ấy thấp hơn tôi nên trông cảnh này thật hài hước làm sao.
Nhưng rồi anh ấy vẫn đi.
"Jungwoo ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về vào sáng mai."
Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, anh leo lên chiếc moto phân khối lớn của một gã nào đó, vòng tay qua bụng gã ôm lấy và đầu thì dựa vào tấm lưng to lớn kia. Rồi thì hai người nhanh chóng hòa vào dòng xe dưới đường. Gã ta chạy khá nhanh nên anh sẽ siết chặt cái ôm thêm một chút, mấy người chạy xe moto bao giờ cũng vậy. Tôi không nhìn rõ nét mặt anh ra sao bởi chiếc nón bảo hiểm to sụ, nhưng hẳn là anh vui lắm.
Ba mẹ chúng tôi li hôn từ mười năm về trước, tôi ít có dịp gặp ba, mẹ luôn bận rộn với công việc nên có thể nói anh trai tôi vừa làm ba kiêm luôn làm mẹ chăm sóc tôi. Anh Doyoung tốt lắm. Anh ấy có công việc và thu nhập ổn định. Anh ấy xinh đẹp và luôn bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh của đủ loại người. Anh ấy luôn dịu dàng và chu đáo với em trai là tôi đây, sẵn sàng đến xem tôi nhảy trong những ngày hội ở trường dù công việc vẫn chờ đợi anh hoàn thành, thậm chí còn sẵn sàng "được" mời lên ăn bánh uống trà với giám thị về những rắc rối mà tôi gây ra.
Anh hai của tôi là nhất, có lẽ vì anh quá tuyệt vời trong mắt tôi mà tôi lầm tưởng là mình thích anh(?) Đó là ảnh bảo thế khi tôi thổ lộ lòng mình với anh. Tôi nhuộm tóc, cúp học, đánh nhau gây rối cũng chỉ để Doyoung có thể chú ý đến tôi chút ít. Thôi được rồi, tôi biết chuyện kì quặc này sẽ chẳng đi đến đâu vì tôi vẫn thích anh ấy nhiều lắm.
Anh Doyoung sẽ là một nhân viên công sở hoàn hảo nếu không có chuyên mục hai hoặc ba buổi tối cuối tuần anh sẽ ra ngoài vào ban đêm và trở về nhà vào buổi sáng với mùi gió lạnh đầy hơi nước ẩm ướt, lắm khi còn vài dấu hôn nhạt ẩn hiện sau cổ áo sơmi. Tôi đoán rằng anh đang trong mối quan hệ nào đó với gã trai lái con Ducati vàng chóe mà tôi vẫn thường thấy hắn ta đứng chờ anh dưới chung cư. Sao cũng được miễn Doyoung hạnh phúc, và tôi mừng cho anh. Cuộc sống của anh khá khô khan chỉ xoay quanh công việc và em trai nên tôi mong anh có thể cởi mở hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓢𝓸𝓶𝓮 𝓶𝓲𝓼𝓽𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓰𝓮𝓽 𝓶𝓪𝓭𝓮
FanfictionNhiếp ảnh gia 𝕁𝕠𝕙𝕟𝕟𝕪 𝕊𝕦𝕙 𝕩 Thư kí 𝕂𝕚𝕞 𝔻𝕠𝕪𝕠𝕦𝕟𝕘 𝒀𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔