𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐢𝐧 (2)

454 52 0
                                    

"Con tìm được anh chàng này ở đâu vậy?"

"Ờm, anh ấy ở Mĩ."

"Khoan đã Doyoung! Con vừa nói gì?"

"Dạ, ảnh đến từ Mĩ ạ."

Mẹ nhìn tôi một hồi như thể muốn tôi trả lời bà hàng tá câu hỏi. Tôi chỉ chớp chớp mắt, trưng ra vẻ mặt "Có vấn đề gì hay sao thưa mẹ yêu dấu?". Bà hít một hơi rồi nhìn sang Johnny, nhìn từ đầu tới đuôi rồi chốt một câu.

"Con có bạn trai cũng tốt thôi nhưng mẹ không nghĩ con đến tận Mĩ để tìm đấy, mẹ cũng chưa chuẩn bị tâm lí con mình sẽ lấy chồng nước ngoài đâu."

"Anh thấy mẹ em hài hước không?"

Tôi quay sang nói với Johnny trong lúc mẹ vẫn chưa hết sốc về việc con trai có người yêu là người ngoại quốc. Anh ấy phải giải thích kĩ càng với bà rằng anh vẫn là gốc Hàn Quốc và làm việc tại đây, chỉ có điều anh sinh ra ở nước ngoài nên mang quốc tịch Mĩ thôi.

"Ra là vậy, mẹ thật sự không chịu được việc phải sống xa con trai."

Tôi bĩu môi, muốn nói lại rằng mẹ cũng toàn đi làm để hai anh em con ở nhà với nhau chứ đâu, nhưng chợt nghĩ lâu lắm mẹ mới có dịp về nên lại thôi.

"Thưa cô, dù con không dám hứa trước sẽ rước Doyoung về nhà như cô nói nhưng con sẽ yêu thương em thật nhiều khi con còn có thể."

Johnny dõng dạc tuyên bố trước mặt mẹ, Jungwoo từ đầu vẫn duy trì sự im lặng và giờ đã chịu đánh mắt sang nhìn anh. Tôi thật sự bị anh làm cho cảm động, khẽ nắm lấy bàn tay của anh dưới bàn, đan năm ngón vào chặt khít. Kế hoạch hôm nay của tôi chỉ dừng ở việc giới thiệu bạn trai cho mẹ, một buổi ăn uống trò chuyện thật thoải mái, không nghĩ rằng chúng tôi sẽ bàn đến việc này.

"Mẹ đã nói đồng ý cho hai đứa bên nhau đâu."

???

"Anh thấy mẹ em hài hước không?"

"Anh nghĩ là không."

Mẹ nhấc tách trà nhấp môi. Bà luôn bình tĩnh trong lúc những đứa con của bà hoang mang, lo lắng, thật may vì sau đó mọi chuyện luôn ổn.

"Chuyện gì cũng cần thời gian chứng minh mà, tôi không muốn hối hận khi chẳng may cậu làm tổn thương Doyoung."

"Mẹ, Johnny chưa bao giờ làm vậy với con."

"Mẹ cũng từng cho rằng ba con sẽ không bao giờ làm vậy với mẹ. Và kết quả?"

"Sao mẹ lại sống trong quá khứ, đó là chuyện của mười năm trước rồi, chúng ta đã thống nhất không nhắc lại kia mà."

"Nếu con thật sự muốn bị tổn thương thì cứ mặc kệ lí trí của con cùng với cậu ta đi."

Cả mẹ và tôi đều đang gay gắt. Mẹ một mạch bỏ vào phòng, Jungwoo vội trấn an tôi và Johnny, bảo rằng sẽ nói chuyện với mẹ sau khi bà ấy đã bình tĩnh hơn.

"Em không muốn ở nhà. Johnny, đưa em đi đâu đó đi."

Hai đứa rời đi vào buổi sáng trời đầy tuyết. Anh chở tôi trên con Ducati như thường lệ, băng qua con phố thứ mấy tôi cũng chẳng biết. Đã lâu rồi tôi không được ngồi sau yên xe và ôm lấy anh và đi cả đêm dài. Chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian cho nhau chỉ là những buổi hẹn hò tôi gợi ý đa dạng địa điểm hơn.

𝓢𝓸𝓶𝓮 𝓶𝓲𝓼𝓽𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓰𝓮𝓽 𝓶𝓪𝓭𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ