Cậu ta bám tay vào đám dây leo, nhanh thoăn thoắt nhảy bật qua bức tường cao vút. Mái tóc màu cam rực rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt. Soyo nhận ra cậu ta. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh ngọc trong vắt, bên hông luôn mang theo một chiếc ô lớn, ngoại hình đặc trưng của người Yato. Nhưng không chỉ như thế, cậu ta còn là anh trai của Kagura, bạn thân nhất của Soyo. Cậu ta đến từ trường học khác, một trường học toàn đầu gấu, lần trước cậu ta còn gây sự với cả đội trưởng đội kỉ luật Okita, là thành phần không nên động vào chút nào.
-Công chúa, cô lại bỏ trốn nữa rồi. Còn cậu kia, cậu ở đâu vào đây.
Soyo đổi ý rồi, thà dính vào cái thành phần rắc rối kia còn hơn là vào lại phòng học đặc biệt mà cô mới trốn ra khỏi được 5 phút. Là con cháu gia đình hoàng tộc thật rắc rối mà.
-Nè, anh giúp tôi trốn với.
-Cô là ai hả? Cần gì trốn, để tôi đập hắn một trận là xong ngay.
-ĐỪNG.
Nhưng trước khi Soyo kêu lên thì cậu ta đã xong việc. Người giúp việc của cô đã nằm đo đất, thậm chí cậu ta còn quay lại mĩm cười như chưa có gì. Nhưng ít nhất thì Soyo đã tạm thời trốn thoát thành công.
-Này, khoan chạy đã con nhóc kia, tình cờ thì cô có thấy một con bé tóc cam nhìn ngu ngu không?
-Anh đang tìm Kagura-chan à?
Soyo quay lại trong tư thế chuẩn bị xuất phát. Cậu hơi bất ngờ vì Soyo nói ra cái tên.
-Cô biết hả nhóc?
-Cậu ấy là bạn của tôi, tôi cũng đang tìm Kagura-chan.
-Vậy hả? Chà, không biết con nhỏ ấy chạy đi đâu rồi nhỉ?
Cậu ta bám vào ống nước, định trèo lên phía trên. Soyo bỗng nghĩ ra một ý tưởng kì lạ.
-Khoan đã. Hãy đưa tôi đi với.
-Gì cơ?
Cậu ta hơi nhướng mày, nhưng vẫn giữ cái nụ cười đặc trưng đó. Soyo vẫn kiên quyết nhắc lại lần nữa.
-Tôi cũng muốn tìm Kagura-chan. Hãy đưa tôi đi với anh.
Kamui lẻn vào trường này để tìm một nhỏ em gái, nó bảo sẽ đợi ở sau phòng thể dục để trả đĩa game mà nó đã ủ ngày này qua tháng nọ, nhưng chẳng thấy nó đâu hết, thay vào đống tóc cam bù xù lại là một con bé có kiểu tóc công chúa đen óng. Đã vậy còn bị một thằng cha vô danh bắt gặp, dù đã đấm thằng chả rồi. Tệ nhất là còn bé kia lại đòi đi chung. Kamui liên tục lẩm nhẩm trong đầu : "từ chối đi", "bảo nó cút", "biến đi nhãi",... Nhưng sao ánh mắt con bé này, sao nó lại giống ... Thật là muốn nổi điên, nhưng những người đàn ông nhà Kamui chẳng bao giờ từ chối được lời thỉnh cầu "hãy đưa tôi đi cùng".
-Thôi được. Đầu tiên đến lớp Kagura đã.
Soyo tỏ ra vui mừng khi Kamui chấp nhận đề nghị hợp tác.
-Khoan, anh định đi trên hành lang chính sao? Anh mặc đồng phục trường khác, còn tôi thì đang bỏ trốn, nếu ai đó bắt gặp thì không ổn đâu.
-Bị ai bắt được thì cứ bụp hắn một trận là xong.
Soyo bắt đầu nghĩ lại về việc hợp tác với tên này.
-Không được, phải tránh rắc rối chứ.
-Vậy đi đường khác.
Kamui và Soyo ra phía sau dãy nhà B. Phòng học của Kagura nằm ở tầng 2, bên này chỉ cần trèo lên là có thể nhìn vào cửa sổ. Kamui cúi người xuống.
-Này, leo lên lưng tôi đi. Tôi sẽ leo lên gờ tường đó.
Soyo ngoan ngoãn vòng tay vào cổ Kamui. Cậu nhanh thoăn thoắt bám vào ống thoát nước trèo lên, ban đầu có hơi trơn trượt nhưng làm sao có thể làm khó Kamui cơ chứ. Soyo nhướng người chút đã nhìn được vào trong. Okita ngủ rồi, thế là không lo bị phát hiện, thầy Gin đang gác chân lên bàn đọc tạp chí truyện tranh, nhưng Kagura đâu mất rồi.
-Anh trai Kagura, không thấy cậu ấy đâu cả.
-Tôi biết rồi, cô không cần báo cáo.
-Anh Kamui, Soyo, hai người đang làm gì vậy.
Shinpachi ngồi cạnh cửa sổ đã phát hiện ra. Cậu ta ngạc nhiên hết mức khi thấy hai con người này đi chung, nhưng cậu vẫn cố kiềm giọng xuống để không ai phát hiện.
-Anh Kính, Kagura có ở đây không?
-Soyo, cậu gọi ai là kính đấy. Lúc đầu tiết cậu ấy chuồng ra ngoài rồi. Có nói là đến chỗ chuồng thỏ ấy.
-Cảm ơn nhé thằng kính. Mà chuồng thỏ ở đâu vậy?
-Mấy người thôi cái cách gọi đấy đi!
To be continued...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic cp Gintama-ver 3z] Mùa hè
FanfictionDo mấy cặp mình đẩy ít fanfic quá nên mình đã tự viết một cái. Cảm giác thật đau lòng :(((