Hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời, cũng như em chỉ hướng về phía chị.
______________________________
Lết bước chân mệt mỏi trên con đường quen thuộc sau một ngày làm việc căng thẳng. Về với căn chung cư cũ kỹ quen thuộc, nằm dài trên chiếc giường lớn ngước nhìn vào khoảng không vô định.
Nơi này vẫn như thế, tất cả đồ vật trong căn nhà này đều không thay đổi cũng như em, trái tim cũng sẽ mãi mãi không thay đổi.
Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi đó em chỉ là cô nhóc 16 tuổi mới chập chững bước chân vào lớp 10 con chị là hoa khôi toàn trường.
Lần đầu nhìn thấy chị cũng là lúc chị đăng quang trong cuộc thi Miss do trường tổ chức. Nhìn chị bước ra với chiếc đầm thiên sứ trắng, vóc người hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, trái tim em đập nhanh một nhịp
Lalisa, biết yêu rồi...
Ra sau hậu trường mong được bắt chuyện với chị nhưng ngay lập tức lùi bước về sau vì chị đang bị quay quanh bởi một đám nam sinh.
Lúc đó trong lòng khó chịu liên hồi, lửa giận như bùng phát nhưng ngay lập tức nở nụ cười giễu cợt chính mình.
" Làm sao xứng đáng khi chị- Kim Jisoo là một ngôi sao sáng. Còn em- Một cô nhóc bình thường không hơn không kém"
Thôi thì đành lặng lẽ quan sát chị từ phía sau vậy vậy. Chỉ cần chị cần, em sẽ bảo vệ chị.
Cứ thế thời gian dần trôi, kỳ thi học kì 1 đầu tiên khi bước vào Trung Học Phổ Thông của em cũng đến, đêm nào cũng ở lại thư viện tới khuya để ôn tập và đêm hôm đó cũng không ngoại lệ. 10 giờ khuya, Lết thân hình mệt mỏi từ thư viện về ký túc xá, đi ngang qua hoa viên của trường thì quyết định đi hóng gió một chút.
Hai hàng cây cao thẳng tấp men theo con đường, từng cơn gió nhè nhẹ màng theo khí lạnh của làng sương đêm thật dễ chịu. Nhắm mắt lại tận hưởng thì chợt nghe tiếng sột sạt kỳ lạ.
Sau một hồi định hình thì biết âm thanh phát ra ở bụi cây gần đó. Tính hiếu kỳ của một cô nhóc mới lớn khiến em không nhịn được, bật flash điện thoại bước đến gần.
Một bóng người nhỏ nhắn đang cúi đầu tìm kiếm gì đó.
- Bạn ơi!
Người đó nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại. Ơ, là chị, là người mà em đã thương nhớ suốt thời gian qua
- Chị Jisoo, chị làm gì ở đây?
- Em biết chị sao?
- Dạ...
- Chị vừa làm rơi điện thoại vào đây, tìm mãi không thấy.
- Em sẽ giúp chị
- Có phiền không?
-Dạ không sao, em tuyệt đối sẽ không phiền.
Sau hơn nửa giờ ròng rã, cuối cùng hai người cũng đã tìm được.
- Cảm ơn em, ừm...
- Em tên Lisa, Lalisa Manoban
- Cảm ơn Lisa. Mà sao giờ này em lại ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [ LISOO] Chỉ hướng về mặt trời
FanfictionChị hãy ở đó, nơi có những vì sao lấp lánh trên bầu trời và....Chờ em đến