"Ngọc ngồi đây nhé,tôi đi lấy cho Ngọc ly nước ấm"
"Vỹ Dạ"- Lan Ngọc nắm lấy tay Vỹ Dạ khi cô định rời khỏi
"Sao vậy?"
"Em...em làm bạn gái Ngọc được không?"- Lan Ngọc hít một hơi thiệt sâu lấy hết can đảm để hỏi
"Tôi đã hứa là sẽ giúp thì tôi sẽ làm hết mình,Ngọc đừng lo"
"Không phải,ý Ngọc là...em làm bạn gái thật của Ngọc có được không?"
"Ngọc... nói cái gì vậy?"
"Vỹ Dạ, từ lâu trong tim Ngọc đã hình thành ý nghĩ là sẽ không bao giờ kết hôn.Nhưng từ khi Ngọc gặp em ở quán café ngày hôm đó,khi em nhắc nhỡ Ngọc không được để chân lên bàn thì ánh mắt của em đã làm cho quy luật từ bấy lâu nay Ngọc xây dựng bị phá vỡ.Ngọc cũng không biết tại sao mới lần đầu nhìn vào em Ngọc lại thích em đến như vậy? Có thể em không tin Ngọc nhưng Ngọc nói thật chỉ vừa nhìn thấy em mà cả ngày hôm đó Ngọc không biết tại sao trong đầu của Ngọc chỉ toàn hình bóng em. Rồi vô thức buổi tối đó Ngọc cứ vậy mà đi về phía quán cà phê, Ngọc vui lắm khi lại gặp e ở trạm xe bus nhưng lại bị em hiểu lầm.Ngọc cảm thấy tức giận khi tên Thế Vinh đó tỏ tình với em,cảm thấy tiếc khi bờ môi em rời khỏi bờ môi Ngọc. Đã từng sợ kết hôn vì Ngọc sợ sẽ làm tổn thương người khác như ông ấy đã từng làm với mẹ và Ngọc. Cho đến khi gặp em,mọi thứ trong cuộc sống của Ngọc dường như bị đảo lộn.Nhưng Ngọc không thấy phiền về sự đảo lộn đó. Từ khi em xuất hiện,Ngọc đã cười nhiều hơn vui vẻ hơn và ưm...."-không để Lan Ngọc nói hết câu Vỹ Dạ cúi xuống đặt lên môi Lan Ngọc 1 nụ hôn
"Lâm Vỹ Dạ em..."
"Em hiểu hết mà,Ngọc đừng nói nữa"
"Vậy em...em đồng ý làm bạn gái Ngọc nha"-*hớn hở*
"Hmmm để xem đã"-Vỹ Dạ vờ suy nghĩ
"Cái gì kỳ vậy nè"-*nhăn nhó*
"Hihi em đồng ý,ngốc à"
"Thật hã??"-*mắt long lanh*
"Em nói giỡn thôi hahah"
"Nè không được giỡn mà"-*bĩu môi*
"Thật sự em đã cảm thấy rắc rối khi quen Ngọc,nhưng cứ tiếp xúc với Ngọc em càng hiểu rõ hơn con người Ngọc như thế nào.Và từ lúc đó...không biết tại sao em luôn coi bà nội của Ngọc là bà nội của em.Rồi từ bao giờ không biết nữa, em đã bắt đầu thấy rung động khi em ở cạnh Ngọc .Em ưm...."
"Đừng nói gì hết,Ngọc yêu em"- không để Vỹ Dạ nói hết câu, Lan Ngọc vội vã chiếm trọn lấy bờ môi người đối diện. Bờ môi của người mà cô ngày đêm mong rằng thuộc về mình
"Ngọc à con...á á á xin lỗi hê hê tiếp tục đi"-*đóng cửa lại*
"Hix hix nội ơi là nội cháu của nội đang hun nhau mà nội vô ý quá,ây da nội sorry 2 cháu,cơ mà...hê hê đẹp dễ sợ chu choa ơi"-*nội đứng ngoài cửa tự thì thầm*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Tôi xóa bỏ quy luật vì em....Có được không?
FanficTình hình là fic này vui. Không lấy nước mắt của các bạn nữa đâu 😜