Chap 6

3.1K 289 53
                                    

Xe ngựa dừng lại ở trước căn nhà gỗ nhỏ đã mục nát nằm ở gần bìa rừng. Xung quanh cả chục dặm chỉ có duy nhất căn nhà này nằm lẻ loi giữa núi rừng hoang vu, thiếu bóng người.

Joseph chầm chậm bước xuống khỏi xe ngựa, tiến đến đứng trước căn nhà. Chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì từ trong nhà đã có sẵn một giọng nói êm dịu vang lên "Thần chủ vẫn đang đợi ngài, mời ngài vào. "

Joshep hạ tay xuống đẩy nhẹ cửa ra. Chào đón anh chính là những thứ mùi quỷ dị và đống chai lọ ngổn ngang khắp nơi trên sàn nhà. Dù vậy cũng có thể thấy được bên trong còn lớn hơn so với những gì nhìn được từ bên ngoài.

Phía sâu bên trong, từ trong bóng tối bước ra một dáng người vận đồ trắng, đôi mắt cũng bị che kín bởi dải băng trắng cùng màu với y phục, trên môi luôn nở nụ cười "Thần chủ ở dưới tầng hầm thứ tư, ngài Joseph, mời" Nói đoạn liền làm tư thế đưa tay, khom người hướng dẫn nơi Joseph cần phải đi xuống.

Joseph men theo bậc thang đi xuống, đoạn ngoảnh lại chỉ còn nhìn thấy đám cú đêm trắng toát bay vòng quanh nơi thanh niên áo trắng vừa đứng, còn người thì đã chẳng còn thấy.

Căn nhà nhỏ này thật giống như tòa lâu đài ngầm, vừa hoang sơ, vừa bí ẩn.

Từng khúc cua bậc thang lại ghi một con số, chỉ cần chạm vào tức khắc sẽ có một ấn kí trồi ra đủ để nhìn thấy. Trên ấn kí có đủ các đường rãnh nhỏ vòng quanh nhau không hoàn chỉnh, trong đường rãnh có ghi những con số nhỏ li ti từ 1 cho đến 99, phía tâm ấn kí có một hòn Tourmaline xanh lá sậm tròn xoe. Nhìn vào đủ để biết được muốn vào trong căn phòng này cần phải giải mật mã là cái ấn kí này. Chỉ cần giải sai thì ấn kí tự tiết ra chất độc làm ăn mòn da của người giải mã.

Nhưng Joseph là một người thông minh, chưa bao giờ phải động não để giải mấy thứ mã vớ vẩn này bao giờ, cho nên trực tiếp chém đứt luôn cái ấn kí kia, nghênh ngang bước vào.

Lần nào đi đến đây, cánh cửa ghi số cũng tự khắc mở ra đến đó, cũng chẳng cần anh rút kiếm ra để nhắc nhở.

Cánh cửa thứ tư này cũng vậy, tự mở rộng ra chào đón anh bước vào để gặp chủ nhân của nó.

Vừa bước vào phòng này Joseph đã cảm thấy các thứ mùi không rõ nguồn gốc kia còn nồng nặc hơn cả những phòng khác. Anh cố gắng chịu đựng thứ mùi kinh dị đó để tiến gần người đàn ông chùm kín người kia.

  "Hastur, lâu lắm không gặp. Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nhờ. Ngươi biết thứ này không? " Nói rồi Joseph lấy từ trong áo ra một lọ thủy tinh nhỏ chỉ có 3 viên xanh lam bên trong.

Hastur quay sang nhìn, chiếc mũ chùm kín mít kia căn bản không thấy rõ khuôn mặt của chủ nhân nó, chỉ có thể nhìn thấy những sợi tóc bạch kim buông thõng xuống trước ngực, lười nhác lại u ám.

"Đó là thứ gì? " Hastur vén chút tóc cho thẳng để nhìn rõ hơn cái lọ đang đưa ra trước mặt. Nhìn mấy viên xanh xanh bên trong, Hastur thử nói ra nghi vấn "Peanirum?"

  "Peanirum? Là thứ gì?"

  "Là thuốc giải của Hammer, dùng để điều khiển những nô lệ không nghe lời. Một khi uống phải Hammer mà không có Peanirum, thì chỉ có thể sống nhờ vào tinh dịch đàn ông để sống.

Nghe đến đây, khuôn mặt tựa sứ của Joseph giờ không còn chút huyết sắc, đôi lông mày cũng bất giác nhíu chặt lại.

  "Nhưng Peanirum này là giả, chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian, dùng lâu sẽ bị nhờn thuốc và gây ra những tác dụng phụ cho người uống. Dần dà loại thuốc giải đó uống mà cũng như không thôi, rốt cuộc là vẫn phải nhờ vào tinh dịch để sống.

Tay Joseph bất chợt run rẩy, các khớp ngón tay trắng bệch siết chiếc lọ thủy tinh trong tay như muốn nghiền nát nó.  Anh không thể tưởng tượng được về sau Aesop của anh sẽ phải sống như thế nào, làm sao mà có thể vượt qua được những tủi nhục đó mà sống.

Như nhìn thấu suy nghĩ của bạn mình, Hastur thản nhiên buông một tia hi vọng "Yên tâm, trong tay ta có thuốc giải thật của nó"

Ánh mắt Joseph lóe sáng lên, chớp lấy tia hi vọng đó "Thật sao?"

  "Đương nhiên. Vì loại dược đó là do ta chế, tất nhiên cũng phải có thuốc giải"

Đột nhiên trong nhiều năm "rửa tay gác kiếm" không buồn đánh người khác thì giờ đây Joseph thật sự muốn bóp chết người đang ngồi trước mặt này.

  "Mạng ta không còn thì ngươi đừng hòng lấy được thuốc" Hastur liếc nhẹ cảnh báo về phía Joseph đang nổi đóa lửa, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào chặt mình thành từng khúc luộc chín.

Vì đại cục không thể tổn thương một sợi tóc của Hastur nên Joseph bắt chính mình phải thật bình tĩnh, dập tắt đám lửa còn le lói trong đầu.

Hastur xem nhẹ biểu tình nén giận của Joseph, tiến lên trước tủ chi chít là thuốc, vói tay lôi ra hai lọ nhỏ, bên trong chỉ đựng duy nhất một viên thuốc. Một lọ đựng một viên xanh lam giống hệt viên Peanirum kia, lọ còn lại đựng duy nhất một viên có màu vàng sậm, đưa cho Joseph.

  "Viên màu xanh này là Peanirum thật, đưa cho người kia uống, còn viên màu vàng này là ngươi uống, như vậy mới làm dược Hammer được giải hoàn toàn. Nếu ngươi bỏ qua không uống viên còn lại thì người kia uống Peanirum thật cũng không có ích gì đâu, đừng quên đấy". Dừng một lát, Hastur nhăn mặt hỏi lại "Sẽ không phải là ngươi bị dược Hammer khống chế đi? " 

  "............ " Joseph chỉ ném lại cho Hastur một ánh mắt khinh bỉ. Nhấc lên hai lọ vẫn còn đang bị Hastur cầm giữ, Joseph ngoảnh mặt "cảm ơn" một tiếng rồi nhấc chân ra về. Phía sau vẫn còn tiếng của Hastur vọng đến "Nhớ là ngươi phải uống viên màu vàng trước, rồi mới cho người kia uống Peanirum đấy... "

Nhìn bóng Joseph đã khuất sau cánh cửa, Hastur thở dài ngồi vào bàn chế dược. Bên cạnh không biết từ lúc nào thanh niên vận đồ trắng đã đứng đấy.

  "Thần chủ, viên màu vàng đó nếu ta nhớ không lầm thì nó cũng là tình dược tạm thời mà? Với lại Peanirum kia dùng cũng không còn tác dụng nữa"

Hastur chỉ mỉm cười "Eli, vậy theo em thuốc giải của Hammer là gì nào? "

Eli dù hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời Hastur đầy đủ "Là tinh dịch đàn ông. "

  "Ừ, chính xác. " Hastur lại híp mắt cười gian trá.

  "............ "

Lúc này thì Eli hiểu thật rồi.



[Joscarl] [Hoàn] Vị Thần Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ