Chap 4

3.1K 299 69
                                    

Buổi đấu giá kết thúc, Joseph đích thân đi coi vật phẩm nuốt tiền mà mình vừa mới mua được.

Anh được kẻ bán nhiệt tình dẫn vào bên trong căn phòng nơi giam cậu.

Tiếng khóa cửa lách cách vang lên, Aesop sợ hãi rụt lại. Cậu cứ nghĩ rằng tên già biến thái đó đến đưa mình đi cho nên cậu kiên quyết không ngẩng mặt lên nói chuyện.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, người vào chỉ có một.

Tiếng giày tiếp xúc với nền đá cẩm thạch vang lên cộp cộp càng lúc càng lớn rồi dừng lại trước cậu. Dù đang cúi mặt, cậu cũng có thể cảm nhận được người đó đang im lặng nhìn cậu.

Qua một lúc, vẫn không thấy người đó mở miệng, cũng chẳng thấy hành động thô bạo nào, cậu liền cảm thấy tò mò rồi nhẹ ngẩng đầu lên, nhìn vào người đứng trước mặt mình.

Đôi mắt vàng ngọc đó cũng đang dịu dàng nhìn cậu.

Cậu không thể nào quên được đôi mắt đã cứu rỗi cậu khỏi bóng tối, cho cậu thêm một tia hy vọng.

Giờ cậu mới có thể nhìn rõ người trước mặt. Ngài đẹp như một vị thần bước ra từ những thần thoại xa xưa, sở hữu mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt ma mị như nhìn thấu được mọi tâm trí của người khác, đôi môi mỏng hồng đào luôn có độ cong nhẹ, trông giống như lúc nào cũng đang cười. Khí chất cao quý toát ra của ngài thật không giống như một người phàm có thể làm được.

Cánh tay của ngài vươn ra nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, giống như vị thần bảo hộ mà cậu thầm mong ước đã đến che chở cho cậu vậy.

Khó tin nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, cậu chần chừ không dám nắm lấy. Cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy người đó sẽ biến mất. Nhưng dù là mơ đi chăng nữa, cậu vẫn sợ tay mình sẽ làm bẩn mất bàn tay đẹp đẽ của ngài cho nên không dám chạm vào nó.

Thấy cậu ngập ngừng rất muốn đưa tay ra nhưng lại rụt về, Joseph cảm thấy tâm can mình thật ngứa ngáy, thật giống một chú thỏ con rụt rè, thấy gì lạ cũng đều chun cái mũi hồng hồng ra ngửi, sau đó lại rụt về chỗ cũ.

Chưa bao giờ anh lại muốn bảo vệ một thứ gì đó như thế này. Anh muốn ôm lấy con thỏ nhỏ này về nhà ngay lập tức nhưng lại sợ nó sẽ sợ hãi trốn tránh và cố gắng chạy trốn khỏi anh. Để không gây ấn tượng xấu, anh cố kiềm chế lại, dịu dàng nói với thỏ con "Từ giờ ngươi đã là người của ta rồi, không cần phải chịu khổ nơi này nữa. Cùng theo ta về "

Cậu cảm thấy có lẽ mình đã nghe nhầm rồi, ngài ấy đã mua cậu ư? Không phải lão già kia sao? Vì muốn biết được chính xác, cậu rụt rè hỏi lại "Là ngài.... đã.. mua tôi sao? "

Để chứng thực lại với cậu, anh một lần nữa trả lời "Phải, giờ ngươi là của ta"

Cứ như vậy bị câu nói ấy mang tâm trí cậu đi một vòng quanh thiên đường, cậu không biết mình bị ngài ấy ôm ra ngoài như thế nào, chỉ đến khi lên xe ngựa cậu mới thôi miên man. Lúc này cậu mới sực nhớ rằng giờ cậu là nô lệ, không đủ tư cách ngồi cùng xe ngựa với chủ nhân mình, đang định xuống khỏi xe ngựa thì một cánh tay kéo cậu trở về "Nếu ngươi mệt thì cứ nằm xuống đây mà nghỉ ngơi chút đi"

[Joscarl] [Hoàn] Vị Thần Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ