sanemi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người yêu cũ tại đây, tại chính quán bar lupin mà gã vẫn thường hay lui tới.
rengoku kyoujurou, vẫn luôn cười ngốc như ngày nào, có vẻ như chẳng hề để tâm đến sự thật rằng đã bảy năm kể từ khi hai người họ chia tay. đặt cặp sách và vest xuống ghế bên cạnh, anh ta nhận lấy cốc rượu từ chủ quán, không thèm cất lời phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. rõ ràng chính anh mới là người chủ động đến ngồi cùng sanemi, sau khi bước vào quán rượu vắng khách rồi vô tình chạm mắt với người quen cũ.
ừ phải, "người quen cũ" là cái cách mà sanemi vẫn xuề xòa trả lười khi một ai hỏi về chàng trai xuất hiện trong những bức ảnh chụp vội thời sinh viên, những bức ảnh không rõ nét, vừa mờ vừa rung lắc vừa nhòe cả đi, vậy mà vẫn có thể nhìn ra một nụ cười tươi tắn không thay đổi, tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ.
nếu hỏi sanemi ân hận nhất điều gì, thì chắc chắn gã sẽ nhún vai mà trả lời : để cho nụ cười ấy rời xa mình, để một sáng mai thức giấc không còn thấy mái đầu đỏ rực ấy ngả trên cánh tay mình.
nhưng gã vẫn còn thông minh chán. dẫu gã còn yêu nồng đậm đến mấy thì ngần ấy năm trôi qua cũng đủ để gột sách hết những tình cảm rengoku dành cho sanemi. thời gian ấy mà, trôi nhanh như ngọn gió thoảng cuốn đi hết tất thảy những gì người ta muốn níu giữ.
nuốt trôi ngụm rượu đắng chát, gã càu nhàu : "cậu đến đây làm cái gì chứ ?"
"tôi cũng chỉ vừa mới về nhật thôi," rengoku cười, "gặp lại anh ở đây... hoàn toàn không ngờ tới."
"chúng ta thực sự đã thay đổi nhỉ," anh chàng thích thú, "anh thật sự khác trước đây lắm."
sanemi ngạc nhiên nhìn rengoku. ừ thì, rengoku và gã cũng chẳng phải hai cậu sinh viên ngông cuồng của ngày xưa, giờ đây khi đã ngót nghét ba chục, có ai mà sống đời vô lo được nữa. dẫu chàng trai với mái tóc đỏ rực kia có cười thật tươi thì cũng chẳng sao giấu hết vẻ mệt mỏi, bận rộn của công việc. và đâu đó cái nét phấn-khởi-chẳng-vì-gì-hết mà trước đây rengoku không tài nào thay đổi được, giờ đã mất đâu chẳng thấy.
"nghĩ đi nghĩ lại, nhớ cái thời sinh viên thật đấy," rengoku tặc lưỡi, "sau khi tốt nghiệp, anh cũng không thèm liên lạc với tôi..."
"chính cậu mới là người cắt đứt liên hệ đó," sanemi trợn trừng, "cậu chặn hết tất cả phương thức liên lạc mà..."
"thế à..." anh ngơ ngác nhìn lại, "ờ, chắc vậy..."
đột nhiên sanemi tự hỏi liệu ngày xưa hai đứa chia tay có phải vì rengoku ngáo ngơ quá không ?
*
trình tự của một câu chuyện tình tiêu chuẩn là : gặp nhau - ( vì lý do nào đó mà ) yêu nhau - dỗi dãi - gương vỡ lại lành - ra mắt gia đình - kết hôn.
nhưng, shinazugawa sanemi và rengoku kyoujurou có thể vỗ ngực mà tự hào rằng hai kẻ điên rồ này còn khướt mới làm theo cái trình tự ấy, đơn giản thôi, vì gương vỡ đến lần thứ ba thì chẳng ai rảnh mà gắn lại cả.
lúc nào cũng phải thêm chút ngẫu nhiên vào thì tình nó mới vui. lần đầu tiên gặp nhau ở gay bar thì không ai ngờ tới thật, nhưng lần thứ hai, thứ ba, đến cả chục lần mà rengoku vẫn nghĩ là trùng hợp thì --
BẠN ĐANG ĐỌC
saneren ; i would
Fanfictioncho anh lần cuối được sống lại những khoảnh khắc tươi đẹp khi xưa, dù chỉ trong chớp mắt thôi.