Gặp Anh

5 1 0
                                    

Một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, như thường lệ, cô bé nhỏ vẫn đứng dưới nơi bến xe chờ tới chuyến để đến trường. Tại nơi đây, tại bến xe này, cô gặp một người, dù khác chuyến đi, khác con đường, nhưng trái tim vẫn hướng về phía nhau, đúng chứ? ( Đúng vậy, vì con ad bắt thế!!)

Chụm nhẹ hai bàn tay đưa lên trước miệng, thổi một hơi rồi vội xoa xoa giữ ấm, ánh mắt cứ đảo nhìn xung quanh như kiếm tìm một ai đó. Trong lúc ngơ ngác, cô nghe được giọng nói ấy, dù là đang tuyết rơi đầu mùa, nhưng bội phần ấm áp.

- Nhiên Hy!

Huân Phàm Long thật không biết ý tứ, tại sao lúc nào cũng đẹp đến phát hờn như vậy chứ? Nhưng Kiều Nhiên Hy cô, không phải là yêu anh vì vẻ đẹp và giọng nói đó sao?

- Phàm Long ,cậu đến rồi!

- Tại sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy, sẽ bị đông lạnh mất thôi, thỏ ngốc!

Huân Phàm Long miệng vừa nói, tay vừa hành động, lập tức tháo chiếc khăn len ấm áp trên cổ xuống choàng vào cổ cô. Kiều Nhiên Hy trong giây phút ấy bỗng trở nên lúng túng, mặt đỏ đến mang tai, đôi má phúng phính cũng chuyển sắc hồng, miệng nhỏ lắp bắp:

- Không, không cần đâu! Phàm Long cứ giữ mà dùng.

Đôi mắt to tròn cứ cụp xuống rồi mở to vì ngại, vụng về tháo chiếc khăn choàng ra định đưa về phía cậu con trai. Nhưng chưa kịp tháo ra đã bị Huân Phàm Long giữ lại, nhẹ nhàng xoa đầu bé con, anh cất giọng sủng nịnh.

- Thỏ ngốc, ngoan!

Kiều Nhiên Hy ngay từ giây phút ấy, trái tim đã rộn ràng mách bảo, chính là yêu rồi, cô chính là yêu sâu đậm cậu học sinh này rồi!

Kiều Nhiên Hy và Huân Phàm Long là hai người vỗn dĩ không quen biết nhau, nhưng cơ duyên đã nối sợi tơ hồng lại ở bên xe này, để mỗi ngày đều gặp nhau, đều trò chuyện với nhau, mặc dù khác trường, khác chuyến xe, nhưng chỉ cần con ad muốn thì vẫn sẽ yêu nhau thôi!

- Nhiên Hy, mình có mang sữa chuỗi, uống chứ?

- Nước sâm sao? Uhmm, uống chứ !

Kiều Nhiên Hy giả vờ ra giá ngẫm nghĩ vài giây liền đồng ý, chỉ cần là đồ của cậu, cái gì cũng nhận!

- Nhiên Hy , mình có mang bánh Cookie, ăn chung đi!

- Bánh Cookie sao? Mình thích lắm!

Cứ thế mỗi ngày cậu đều mang theo đồ để có thể cùng cô làm chút việc trong khoảng thười gian ít ỏi chờ xe. Trước đây khi chưa quen biết, Huân Phàm Long chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn bé con đáng yêu , không có đủ dũng khí tiến lại chào hỏi làm quen, nhưng chính cậu cũng không biết, trong những lúc cậu cố gắng nghĩ ra lí do thật thuyết phục để kết thân, bé con đó cũng lén nhìn trộm cậu!

Cũng đã 2 năm rồi, nhìn lén đủ rồi. Đến năm thứ 3, cậu con trai mang tên Huân Phàm Long mới gom đủ dũng khí, tiến tới trước mặt bé con đó, ngỏ lời kết bạn. Huân Phàm Long và Kiều Nhiên Hy  bắt đầu phát triển mối tơ duyên từ khoảnh khắc đó!

Nhưng có một điều mà cả hai luôn lo sợ rằng, chỉ còn nhìn nhau được 1 năm nữa thôi, đến năm thứ 4, hai người đều ra trường rồi. Lúc ấy, sẽ không còn cơ hội ở bến xe này nhìn ngắm người thương nữa. Bến xe này chính là nơi bắt đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là nơi kết thúc.

Bến XeWhere stories live. Discover now