- Có yêu, không yêu, có yêu, không yêu,...
Kiều Nhiên Hy đứng đó bứt từng cánh hoa do dự, cả đêm hôm qua cô bé nhỏ này đã suy nghĩ rất kĩ, chỉ còn vài ngày nữa là ra trường, hôm nay nhất định tỏ tình.
Đang miên man theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, thì bỗng có một bàn tay bẹo má cô, mặc dù không đau, nhưng là thích quá hóa thẹn!
- Thỏ ngốc, nghĩ gì đấy?
- Không...không có
- Cậu làm như vậy bạn gái cậu sẽ ghen đấy!
- Bạn gái sao? Không đâu, cô ấy ngốc lắm!
Kiều Nhiên Hy chỉ lỡ miệng nói đùa, không ngờ lại nhận được câu trả lời mang tính mập mờ tuyên bố như vậy. Điều chỉnh lại trái tim đang co thắt rối loạn, hít một hơi thật sâu:
- Phàm Long, có người yêu rồi sao?
Ánh mắt như mong chờ điều gì đó, nhưng liền lập tức bị vùi dập đến đau đớn
- Có chứ, mình dự định.. à không, mình nhất định sẽ cưới cô ấy trong một ngày không xa!
- Vậy,.. vậy sao? Xe đến rồi kìa, cậu mau đi đi. Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Huân Phàm Long miệng cười vui vẻ đi khuất. Cậu ấy cười tươi như vậy, ôn hòa như vậy, lúc nhắc đến bạn gái, hình như là rất hạnh phúc! Kiều Nhiên Hy thẫn thờ đứng như trời trồng, không phải hôm nay là ngày cô tỏ tình sao? Nhưng đã tự nhủ dù có thất bại vẫn phải vui lên kia mà! Kiều Nhiên Hy là đồ dối trá, miệng bảo không được khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Đúng rồi! Huân Phàm Long hoàn hảo như vậy, sao lại chưa có bạn gái được, sao lại có thể chấp nhận người như cô được. Là cô quá mộng tưởng, suy nghĩ chưa thấu đáo mà suýt nữa làm càn, làm cho cậu ấy khó xử, cũng có thể là làm mất tình bạn mỏng manh này!
Sáng hôm sau, Huân Phàm Long nhận ra rằng bé con ngày nào sao lại cứ rụt rè thế này, cứ ngăn cậu làm những hành động thân mật, khó chịu không hiểu chuyện, cậu đành hỏi rõ:
- Thỏ ngốc, hôm nay lại sao vậy?
- Đừng gọi mình là thỏ ngốc, bạn gái cậu sẽ hiểu nhầm mất.
- Đã nói là cô ấy rất ngốc rồi, không sao đâu!
- Nhưng mình sẽ cảm thấy có lỗi, cho nên không được.
Huân Phàm Long lúc này mới thật nghiêm túc, hỏi:
- Này, hôm nay cậu bị sao vậy?
- Này này, không phải là giận mình chứ?
- Hay là thấy mình có bạn gái rồi buồn?
- Đúng không? Cậu mê mình rồi chứ gì? Mình đoán trúng tim đen rồi hả?
Huân Phàm Long hí hửng chọc ghẹo, cứ nghĩ như vậy sẽ làm cho bé con vui hơn, nhưng đến khi nhìn xuống thì lại thấy, Kiều Nhiên Hy khóc mất rồi!
- Thỏ ngốc, đừng khóc, mình xin lỗi!
- Nhiên Hy, không khóc nữa, xin lỗi cậu mà!
- Nhiên Hy à...
- Mình thích cậu rồi, Phàm Long à!
YOU ARE READING
Bến Xe
Historia CortaTại nơi bến xe này, là nơi nảy mầm tình cảm, cũng chính là nơi bắt đầu cho câu chuyện tình yêu đẹp, cứ mãi như thế về sau, Huân Phàm Long và Kiều Nhiên Hy sẽ không bao giờ xa rời!