V

3.2K 324 50
                                    

21.
Harry cố gắng trấn tĩnh lại, nó ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen đó, cất giọng rành mạch.

"Thưa thầy, con chắc chắn sẽ không tái diễn nữa ạ."

Snape nhìn thẳng vào đôi lục bảo đang chăm chú kia, đã từng có một đôi mắt xanh biếc cũng nhìn ông như thế. Ông cười khẩy:

"Chà, vậy ý cậu Potter đây là không thể thu hồi ngay cái mùi chẳng-có-gì-là-hay-ho-mà-như-mùi-của-quỷ-khổng-lồ của cậu? Nó rất làm phiền và ảnh hưởng đến Omega - Mắt ông đảo quanh cả đại sảnh - và hay thật, pheromone của Harry Potter lừng danh có khác, ngay cả Alpha lẫn Beta đều bị ảnh hưởng."

Một thoáng im lặng giữa hai người, và cả đại sảnh cũng im ắng nhìn cả hai.

"Severus.."

Vốn im lặng đánh giá Harry nãy giờ, cụ Dumbledore lên tiếng. Cụ đứng dậy, bước tới chỗ nón phân loại, chỗ Harry và Snape đang đứng.

22.
Cụ nhìn Harry một cách hiền từ, và trước ánh mắt ngỡ ngàng của Harry, cụ nháy mắt hóm hỉnh. Quay sang Snape, cụ nói:

"Severus, anh cũng nghe Harry nói rồi đó, nó không thể tự chủ được. Và sau lễ phân loại này, chúng ta có thể kiểm tra thân thể nó sau, há? Tôi hôm trước cũng có nghe Pomfrey nhờ anh làm độc dược Cân bằng cơ thể, anh chắc vẫn còn để mà cho Harry chứ?"

Harry chắc chắn người đang đứng trước nó đây là cụ Albus Dumbledore, hiệu trưởng của trường Hogwarts nhờ tấm thẻ Sô-cô-la ếch nhái nó từng ăn. Cụ nhìn nó mà nháy mắt, rồi quay sang nói với vị giáo sư tóc đen tên Severus. Và nó chắc là cụ phải nghiêm khắc lắm, khi mà vị giáo sư đó rõ ràng tỏ vẻ không muốn, ông hơi nhăn mặt rồi hừ lạnh một tiếng, lấy ra một lọ thủy tinh đựng thứ nước màu đỏ hơi đặc sệt đưa cho Harry.

Harry đưa tay ra, cầm lấy lọ thủy tinh đó, chất lỏng sóng sánh, mang tới cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay nó. Nó nhìn cụ Dumbledore vẫn đang mỉm cười, ý chỉ nó hãy uống hết, và nhìn sang Severus giáo sư đang cau có, dường như tiếc lắm khi đưa nó lọ độc dược này.

23.
Nó mở nắp ra, hơi ngập ngừng. Cơ thể nó, nó hiểu rõ lắm. Nó từng được đưa đi bệnh viện nhiều lần, uống rất rất nhiều thuốc (bởi nhà Dursley rất mong mùi của nó đừng lan ra khiến nhà hàng xóm biết được), mà vẫn không thể khỏi hẳn thì một lọ độc dược của giới phù thủy có thể ngừng luôn sao?

Có vẻ thấy nó e ngại nghi ngờ, giáo sư Severus khẽ hừ một tiếng, và Harry biết ông lại chuẩn bị châm chọc nó, nhưng trước khi ông làm vậy nó đã uống liền cả lọ độc dược.

Rồi ngay lập tức nó hối hận. Một mùi vị chua lè, xen lẫn vị đặc sệt như bùn đất sau mưa, cùng mùi đặc trưng của tất thối chưa giặt. Nhưng nó không thể nhổ ra, bởi vì không muốn bị vị giáo sư kia coi thường mà nó đã uống ực luôn cả lọ. Nó nhắm mắt vào, rồi lại mở mắt ra, chỉ mong mùi vị kinh khủng này mau tiêu tán.

Và lúc nó còn đang mơ hồ, nó nghe thấy tiếng nói châm chọc:

"Có vẻ như Potter của ngài đã ổn rồi đấy, hiệu trưởng. Tôi xin phép."

Nó lại mở mắt ra, thấy vị giáo sư đó đã quay đi về chỗ của mình, để lại tà áo phất qua cùng mùi hương bạc hà nhè nhẹ.

Cụ Dumbledore vỗ vai nó, rồi nhìn quanh đại sảnh, cất cao giọng:

"Thôi, thế là ổn rồi nhỉ?" - Cụ nhìn sang cô McGonagall (nó nghe được tên cô từ những lời xì xào) - "Nào, Minerva, tiếp tục buổi lễ nhanh để xem chàng trai của chúng ta thuộc nhà nào nào. Và có vẻ mọi người cũng đói lắm rồi."

24.
Dưới tiếng xì xào bàn luận vẫn chưa chấm dứt, Harry cố bình tĩnh lại, chép cái miệng vẫn còn chua loét, tiếp nhận Nón phân loại.

"Chà chà.. Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả, hỡi tên nhóc Alpha kia ơi?"

Harry ngạc nhiên, nhưng rồi nó nắm chặt ghế, trả lời:

"Tôi.. Tôi không muốn vào Slytherin.. Đừng vào đó.."

"Mi có chắc không đó? Vô đó mi có thể trở thành vĩ đại, mi biết đấy, trong đầu mi có tất cả rồi và Slytherin sẽ giúp mi trở thành vĩ đại, chắc chắn như vậy... Không hả? Alpha như mi vô đó rất tốt đấy!"

Mặc dù đang đội mũ trùm kín, nhưng Harry vẫn biết mình đang lắc đầu ngoay ngoáy.

"Đừng vô Slytherin. Đừng vô Slytherin!"

"Ôi được rồi.. Thế thì, Gryffindor! "

Harry nghe tiếng chiếc mũ xướng lên, từ cuối cùng đó thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe. Nó giở nón ra và bước về phía bàn của Gryffindor, chân còn run run.

25.
Sau khi trải qua lễ phân viện dưới con mắt phẫn nộ cùng hiểu rõ từ vị giáo sư tóc đen, ánh mắt nghi hoặc phân vân từ đôi mắt xám đến từ vị trí Slytherin, và những đôi mắt vui mừng của các Gryffindor, bạn bè của nó, (có cả ánh mắt thâm thúy vẫn dõi theo của cụ hiệu trưởng) Harry thở phào, cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm. Nó thực sự đã là một thành viên của Hogwarts, của ngôi trường đáng kính này.

Ron và Hermione đã được phân loại trước đó, dạt ra cho nó ngồi ở giữa, hai đứa đều vui mừng khi nó cũng chung nhà Gryffindor.

Nó mỉm cười hạnh phúc, thế là không bị đuổi học, mà cái lọ thuốc kia thế lại hay, mọi người không cảm nhận được pheromone của nó để mà nhìn nó chăm chú nữa. Nò nhìn lên bàn giáo sư, nhe răng cười với bác Hagrid, cười với cả cụ Dumbledore, với giáo sư Quirrel nó từng gặp.

Sau khi nghe những lời phát biểu của cụ Dumbledore (mà lời của cụ khiến nó nghĩ cụ hình như bị "mát" lắm), Harry lại lần nữa há hốc mồm trước sự kì diệu của phép thuật. Những cái dĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích lại chất đầy trên bàn đến thế. Harry chất vô dĩa của nó mỗi thứ một chút, ngoại trừ món bọ the, và bắt đầu ăn. Ngon tuyệt cú mèo!

Hôm nay thật là một ngày rất vui với Harry, khi mà nó đã có bạn bè, đã được đến trường, và có một nơi nó thực sự thuộc về.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 13, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HP - AllHar] 101 cách tán đổ AlphaWhere stories live. Discover now