CHƯƠNG 1: HỌC MUỘI XINH ĐẸP NHƯ HOA

13 1 0
                                    

Tháng chín, mặc dù đã đến cuối hè, nhưng mùa hè phương nam vẫn nóng bức.

Trên phố, nhựa đường phát tán nhiệt độ, con đường vốn là nên có nhiều người và xe cộ qua lại nhưng lúc này không biết núp ở nơi mát rượi nào rồi, chỉ có hai hàng cây cổ thụ cao nhất cố thử ở ven đường, cho nên con đường nhỏ dưới bóng cây có một vùng mát lạnh dễ chịu. Thỉnh thoảng từ dưới ngon cây bay ra một chua chim, vì không khí phía trên quá nóng nên nó phát ra âm thanh khô khốc.

Khác với nơi yên tĩnh này, cách đó không xa, trước cổng trường đại học y khoa náo nhiệt vô cùng. Từng hàng xe đậu trên quảng trường, bên ngoài không ngừng có xe khác lái vào, dừng ở sân trường, sau đó từ bên trong xe từng cái thiếu niên thiếu nữ ước chừng mười tám mười chín tuổi bước xuống.

Mà trên xe buýt chạy qua trường cũng đầy ắp người, mỗi khi ngừng lại trước của đại học y thì một loạt sinh viên kéo hành lý xuống xe tấp nập, đi về phía quảng trường, chen chúc nhau mà đi. Hôm nay là ngày sinh viên năm nhất tới báo danh cho nên trường học phá lệ náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được những khuôn mặt tràn đầy tuổi xuân.

Quân Mạc Thần háo hức từ từ kéo hành lý, hai chân ê ẩm có chút mệt mỏi. Thỉnh thoảng giơ tay lau mồ hôi nóng trên trán, nhưng lau thế nào cũng không hết, không thể làm gì khác hơn là để mồ hôi tuỳ ý chảy xuống, lướt qua gì má trắng nõn, thấm ướt vào trên cổ áo. Tring miệng không nhinh được thấp giọng phàn nàn"Cái quỷ gì thế, rõ ràng là cuối hè mà còn nóng như vậy, có thể chừa cho con người ta con đường sống không a!!!!"

May là coi đã đem mái tóc cột lên, nếu không sợ rằng còn nóng hơn bây giờ nữa. Vừa nói vừa giơ tay lên, lau mồ hôi chảy trên mua mắt.

Cô là tới một mình, Quân ba Quân mẹ vốn là muốn đưa cô tới trường, nhưng lại bị cô lấy lí do là mình đã trưởng thành l, cần phải rèn luyện một chút, không muốn để cho ba mẹ đi cùng, cứng rắn muốn tự mình tới trường. Quân ba Quân mẹ mặc dù không nỡ, nhưng con gái quá mức cố chấp, hơn nữa bọn họ cảm thấy con gái có thể tự lập sớm cũng tốt, cho nên liền bất đắc dĩ đồng ý. Tiễn cô ra cửa, đưa mắt nhìn cô rời đi.

Cô cũng không phải không có chuẩn bị liền một mình tới, lúc ở nhà cô đã xem bản đồ cũng như tìm hiểu tuyên xe buýt. Lên xe nào xuống ở đâu, nửa đường có cần đổi tuyến hay không cô cũng tra rõ ràng. Nhưng thế sự khó liệu, trên xe buýt người chen người, để tiện cho việc xuống xe cô cố ta đứng ở của sau.

Thời điểm của sau mở ra cho hành khách xuống xe, co không chua ta để mặc cho hành khách xuống xe chen chúc đẩy coi cùng hành lý xuống chung, chờ cô kịp phản ứng thì xe buýt đã lái đi. Thật may vị trí xuống xe cách trường học không xa, chỉ cách có một trạm, liền đi bộ tới.

Quân Mạc Thần không tin mình không thể tự lập, trong lòng từ đầu đến cuối đánh cuộc, cho nên coi như hành lý có nặng thì cô cũng phải kéo tới trường học!

Một giấy trước cô còn không nhịn được than phiền thời tiết nóng bức, một giấy sau liền thấy bảng hiệu đại học y khoa cả người lập tức phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào kéo hành lý lách qua đám người nhanh chóng đi tới cổng trường. Nhìn mấy cái chữ to ở dưới ánh mặt trời hiện lên kim quang, cô nặng nề thở ra.Cuối cùng đã tới, giấc mơ của ta!

Gửi tới học tỷ thân ái của tôi [Yuri] [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ