14

369 54 3
                                    

Tui sửa tên chap lại thành số hết cho đỡ phải căng não suy nghĩ đặt tên =)))))))))
Đừng đọc chùa nữa nghiệp nặng lắm òi á :<

----------------------------------------

Chuông reng, ai nấy ổn định chỗ ngồi, Soojin tuy thân xác và mông đang đặt trên ghế nhưng tâm trí lại lơ lửng ở nơi anh người yêu Park Jimin. Cô chống cằm, tay vô thức mân mê góc vở rồi đôi lúc lại mím môi cười, một cảnh tượng khiến người bên cạnh chán ngán đập vào vai cô một phát.

-"Cậu có thôi đi không?"

Soojin bĩu môi nhìn Ryujin, chỉ nhận được một ánh mắt khinh bỉ đầy chán ghét. Cô thở dài, bởi cô thích Park Jimin quá làm gì, đầu óc suốt ngày mơ mơ màng màng chỉ biết nhớ đến nụ cười híp mắt của người ta. Nếu chuyện tình hai người là một bản nhạc, thì Jimin sẽ là một nốt Sol trong trẻo du dương, là điểm nhấn quan trọng nhất trong bản nhạc ấy.

Trái ngược với không khí êm đềm đơn thuần của 11D, cả lớp 12B đang dậy sóng khi chứng kiến màn ra mắt của học sinh mới người Trung Hoa, Wang Yiren. Cô đứng ngay ngắn bên cạnh thầy chủ nhiệm, mái tóc nâu sẫm gọn gàng được cột cao tôn lên đường nét gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

-"Chào mọi người, tớ là Yiren, rất mong có thể hòa thuận cùng cả lớp."

Yiren cười, một nụ cười nhẹ nhàng điềm tĩnh nhưng lại đủ làm đám con trai phía dưới trầm trồ tán loạn. Kim Taehyung ngửa người ra sau ghế, nhếch mép nói với người bên cạnh

-"Bằng hữu, chỉ ra giúp tớ xem "ma mới" đẹp chỗ nào."

Jimin bật cười khanh khách, thản nhiên quay sang mà nhướng một bên lông mày, giọng điệu có đôi phần sảng khoái

-"Đồng chí, sao cậu lại hỏi một người trong mắt chỉ có chị gái nhà họ Jeon như tớ?"

Dứt câu cả hai đều khoái chí tít mắt cười, dĩ nhiên mọi thứ vừa vặn thu vào tầm mắt Wang Yiren. Cô nghiêng đầu tròn mắt nhìn hai nam nhân nổi bật nhất lớp một chút rồi lại thẳng lưng, đi xuống chỗ ngồi mà giáo viên đã chỉ.

Hai tiết đầu tiên của ngày học đầu tiên cũng chẳng hề đặc biệt mà chủ yếu là vài lời dặn dò của giáo viên về lịch học, thời khóa biểu cũng như những công tác thường niên. Park Jimin vui vẻ huýt sáo, đóng tập vở chuẩn bị đứng lên ra ngoài, bỗng ngay cạnh bàn xuất hiện một thân váy đồng phục mới cứng, ngước lên anh liền thấy một gương mặt mới lạ

-"Nghe bảo cậu là lớp phó học tập?"

Yiren một tay vuốt tóc, ánh mắt ngây thơ như xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy của Jimin, chỉ thấy anh thản nhiên mỉm cười, lùi ghế lại đứng lên

-"Phải. Là tớ."

Bạn học có vẻ khá kiệm lời khiến Wang Yiren có chút bối rối, hai tay đan vào nhau không biết làm gì. Kim Taehyung một bên nghiêng đầu dò xét tình hình, nhìn đi nhìn lại rồi bật cười một cái, thôi nào đó giờ có ai nói Kim Taehyung nhìn sai điều gì chưa? Đương nhiên là chưa, ngoại trừ lần nhìn nhầm em gái Eunji thành người yêu Jimin.

-"Sau này... mong cậu giúp đỡ."

Yiren ngại ngùng cười, trong thâm tâm mong chờ một cái hồ hởi bắt tay hay gì đó từ Jimin, nhưng đáp lại cô chỉ là một tiếng "Ừ" trong trẻo, rồi anh quay lưng đi không một chút chần chừ.

-"Aigoo, từ ngày yêu vào bạn tôi quên cả anh em."

Ra là đã có người yêu, Yiren gật gù một tí rồi bật cười, đưa mắt nhìn sang Kim Taehyung đang khoanh tay ngước nhìn mình có chút châm chọc, cô thẳng lưng, bao nhiêu cái thẹn thùng ban nãy như chưa từng xảy ra

-"Đừng thể hiện. Điều đó chỉ cho thấy cậu thật rỗng tuếch."

Wang Yiren giọng điệu kiêu ngạo buông một câu rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Kim Taehyung có chút giật mình, rồi cậu lại cúi đầu, cười thành tiếng, cảm thán một chút vẻ mặt như một con mèo xù lông trước mắt rồi lại đắc ý với bản thân mình: Kim Taehyung quả thật nhìn người chưa bao giờ sai. Wang Yiren quả thật không bình thường.

Park Jimin lúc này đang đứng trước cửa lớp 11D chờ cho giáo viên dặn dò nốt phần công tác của lớp, anh đưa mắt nhìn vào đã thấy gương mặt quen thuộc đang nghiêng đầu nhìn anh, híp mắt cười, tay lén lút đưa lên vẫy vẫy. Jimin không ngăn được mà cười khúc khích, tiểu khả ái của anh dạo gần đây càng ngày càng dễ thương đi, khiến cho anh đến một chút liêm sỉ cũng chẳng còn.

Giáo viên vừa ra khỏi lớp liền thấy một thân nhỏ bé chạy theo sau, Jeon Soojin bắt lấy cánh tay anh đung đưa, ngây thơ tròn mắt

-"Jimin đợi em có lâu không?"

Anh cười lớn, búng trán nữ nhân bên cạnh một cái đầy sủng nịnh khiến cô chun mũi, mắt lườm lườm anh.

-"Đi nào, bảo bối."

Soojin tâm tình vui vẻ khoác tay Jimin đi, xung quanh là ánh nhìn cảm thán của bao người, phần lớn là từ những tân binh khối 10, trước khi vào trường đã nghe danh Park Jimin cũng như Jeon Soojin, nay lại thấy hai người đấy tròn vẹn một đôi đi bên nhau thì có chút ghen tị lẫn yêu thích, đẹp trai đẹp gái đứng cạnh nhau nói thật cũng bổ mắt quá đi.

Jeon Jungkook lúc này thở dài nhìn chị mình chả thèm đếm xỉa đến mình nữa mà tay trong tay với người ta thì quay xuống lắc lắc cánh tay Ryujin

-"Bạn học, muốn đi căn tin không?"

-"Đi, tớ muốn mua nước."

Nói rồi cả hai vui vẻ đứng lên song song đi ra ngoài lớp, lại thêm một pha cảm thán, khối 10 chân ướt chân ráo mới vào nay được tận mắt diện kiến Jeon Jungkook, một trong ba mĩ nam nổi tiếng của trung học Han Kyung, đi bên cạnh là Shin Ryujin lại vô cùng xinh đẹp. Trong một ngày có nhiều lần bổ mắt đến vậy, ai lại không thích?

Jungkook và Ryujin xuống đến căn tin đã thấy một tình cảnh hỗn loạn, ai nấy đều đang dồn hết ánh mắt về một phía, trong đó là bao tiếng bàn tán nhỏ to

-"Soojin phải làm sao đây?"

-"Ôi nhìn Jimin kìa anh ấy giận lắm!"

Cả hai lách qua đám người liền thấy hai con người quen thuộc có lẽ đang là nhân vật chính của những ánh mắt hiếu kì kia, Park Jimin hai tay nắm chặt kéo Soojin ra sau lưng, ánh mắt tối sầm nhìn người con gái ở phía đối diện. Jungkook đi lại liền thấy áo đồng phục Soojin đã ướt đẫm một màu nâu, nhìn chiếc ly giấy nằm lăn lóc dưới đất, cậu nhíu mày. Park Jimin như có như không cao giọng với người đối diện

-"Đường vắng như vậy lại có chuyện không thấy?"

-"Tớ thật sự không thấy... Xin lỗi em nhiều."

Cô quay sang, ánh mắt hối lỗi nhìn Soojin lúc này đang nắm lấy cánh tay Park Jimin ý bảo không sao đâu, bảo anh đừng căng thẳng quá. Shin Ryujin lúc này bước lại đưa túi khăn giấy vừa mua được cho Soojin rồi xoay người, ánh mắt có chút khó chịu nhìn người con gái trước mặt rồi lại nhìn đến bảng tên, miệng cô vô thức nhép thành tiếng

-"Wang Yiren?"






park jimin | when I see youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ