19

332 44 0
                                    

Đây đây có biến rồi đây :)))))

———————————————-
Chớp mắt một cái, kì thi đại học đã êm đềm trôi qua, Park Jimin đã nhẹ nhàng vượt qua bao nhiêu căng thẳng mà đặt chân vào trường đại học mà mình mơ ước. Kỳ nghỉ hè lại một lần nữa đến tìm họ.

Jeon Soojin một buổi sáng trong lành đang ngồi vắt vẻo trên sopha xem tivi với Jeon Jungkook thì nghe tiếng chuông cửa réo inh ỏi. Ba mẹ Jeon đã đi làm từ sớm, nếu không đã bị một màn nhấn chuông kia doạ cho giật mình, vài giây sau đã nghe một giọng nói quen thuộc gọi vào

-"Soojinie mở cửa đi tớ Ryujin đây."

Soojin thản nhiên thả gói bánh xuống định đứng lên đã thấy Jeon Jungkook vụt cmn ra tới cửa. Cô tròn mắt nhìn cái dáng cao to trên áo thun dưới quần đùi đang nhảy tót ra cửa mà chẳng thèm đi dép, mở cửa cho Ryujin.

-"Cậu đến đấy hả?"

Jungkook toe miệng cười đứng nép qua một bên cho Ryujin vào nhà, nhưng cô chỉ cười một phát rồi đi thẳng vào trong, lập tức hướng đến Jeon Soojin đang đứng ngơ ngác giữa nhà.

-"Bạn thân, nguy to rồi."

Ryujin biểu tình khẩn trương nắm lấy tay Soojin kéo lên trên lầu, Jungkook nghệch mặt ra một tí rồi lại lót tót chạy lên theo. Đến khi cả ba đều đã yên vị trong phòng Soojin, Shin Ryujin mới khổ sở lên tiếng.

-"Anh Taehyung rủ tớ đi chơi."

-"CÁI GÌ?!"

Vừa rồi là một pha đồng thanh đến thất thanh của cặp song sinh họ Jeon. Bọn họ đều tròn mắt tròn miệng kinh hãi trước tin tức động trời. Shin Ryujin nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đấy rồi đưa cho Soojin xem nhưng đã nhanh chóng bị Jungkook giật lấy. Cậu một tay chóng nạnh, một tay lướt lấy lướt để màn hình điện thoại, cặp mắt to tròn vẫn cứ trô trố ra.

-"Cho chị xem với cái thằng này."

Soojin sốt ruột đứng lên ngó vào trong màn hình điện thoại. Màn hình sáng trưng hiện lên khung chat của Kim Taehyung và Shin Ryujin.

-"Chiều nay mình đi cà phê nhé?"

Và y như rằng, chưa hề có hồi đáp.

Soojin buồn cười mà cười muốn không nổi, quay sang Ryujin lúc này đang vò đầu bứt tóc ngồi trên ghế.

-"Sao cậu chưa trả lời anh ấy?"

-"Là vì tớ không biết nói như thế nào..."

-"Nên cậu mới chạy sang đây? 8 giờ sáng?"

Sau cái gật đầu khổ sở của Ryujin là một pha ôm bụng cười của Soojin. Ôi trời ạ bạn thân tôi ơi, chỉ là một lời mời đi uống nước đã khiến cậu phải xoắn hết lên rồi chạy sang đây sao? Chợt Soojin nhớ lại cũng tình huống tương tự vào mùa hè năm trước, à, thì ra mình cũng đã từng ngốc nghếch như vậy, rồi trong lòng liền mềm mại nhớ đến anh người yêu một năm của mình.

Jimin và Soojin vẫn êm đềm vui vẻ như thế, sau lần chạm mặt với Wang Yiren cũng không còn một biến cố nào khác khiến hai người phiền lòng. Thời gian anh tập trung thi cử, cô đã hết sức ân cần ở bên cạnh anh. Đôi khi là những chai nước với tờ note màu hồng xinh xắn mang những lời động viên. Đôi khi là những cái ôm tha thiết nạp năng lượng sau giờ học căng thẳng. Cho đến khi Park Jimin hoàn thành kì thi đại học đã có thể vui vẻ dành thời gian cho cô nhiều hơn.

park jimin | when I see youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ