Yêu người khi đang mang sự trẻ con bồng bột, người không còn nữa mới biết thế nào là trưởng thành– jeon jungkook, ngày hôm nay nếu như em bước qua ngưỡng cửa đó thì chúng ta hoàn toàn cắt đứt
Lần cãi vã nào chị cũng hù doạ tôi bằng câu nói đó vậy nên tôi vẫn bước đi. Bước chân mang theo suy nghĩ rằng giữa chúng tôi vẫn cần cho nhau một khoảng lặng của riêng mình. Rồi sau đó chúng tôi lại làm lành
Nhưng sau ngày hôm đó, mỗi khi về nhà tôi chẳng còn cảm giác nơi đó là nhà nữa. Vì căn nhà đã thiếu đi hơi ấm của chị
Ngày chị rời đi chẳng để lại chút gì cho tôi. Có chăng là chiếc nhẫn bạc mà mỗi khi tay đan tay nó sẽ phát sáng ở ngón áp út của cả hai
Cầm lấy chiếc nhẫn trong tay tôi nhận ra rằng mối tình vụng dại của tôi đã thật sự đi đến hồi kết
/
Sau hai năm không gặp, những tưởng chị đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi thì một đêm tháng hai trời lạnh buốt đã mang tôi đến gặp chị lần nữa
– Ami
Chị ngạc nhiên khi thấy tôi sau đó rất nhanh chóng chị nhẹ cúi đầu chào tôi. Cái cúi đầu khiến tôi cứng người trong chốc lát. Nó như lần chào hỏi đầu tiên của tôi và chị vậy
Giữa người lạ và người lạ
– chào em, jungkook
Jungkook mà không phải là Jungkookie
Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, gặp được chị lúc này tôi vui lắm
– lâu rồi không gặp chị, chị khoẻ chứ?
– ừ chị vẫn khoẻ
Chị biết tôi muốn nói gì đó nên giữ yên lặng, tôi lúng túng chọn lựa giữa hàng vạn câu nói trong đầu
– xin lỗi chị vì khi đó em đã bỏ đi
Chị nhẹ gật gù như đã tiếp nhận được câu nói của tôi. Bỗng chị nâng tay nhìn đồng hồ rồi hướng tôi vỗ nhẹ một cái vào bả vai
– dù sao cũng là quá khứ rồi. trời đang trở lạnh em nhớ chăm sóc bản thân, chị đi trước đây
Khoảnh khắc chị bước qua người tôi, tôi biết mình không còn cơ hội nào nữa nhưng vẫn cố chấp níu kéo
Khi ấy tôi gọi chị, chị xoay người, hệt như lần đầu tiên tôi tỏ tình với chị, mở to đôi mắt đẹp đẽ như chứa cả ngân hà để nhìn tôi chờ đợi điều tôi nói
Nhưng khác với lúc đó, hiện tại tôi hỏi "chúng ta có thể quay lại không?". Chị không vội trả lời mà hỏi tôi một câu
– sao em hỏi vậy?
– em hối hận, hối hận lúc đó đã bỏ đi mà không giữ lấy chị
– tại sao bây giờ em mới hối hận?
– vì em chưa từng nghĩ sẽ có ngày chị rời đi
Chị cười buồn nhưng nụ cười vẫn thật xinh đẹp, chị trả lời kèm với cái lắc đầu nhẹ
– chị có người yêu rồi, xin lỗi em
Chị chào tôi lần nữa rồi bước sang đường, ngây ngốc dõi mắt theo chị tôi thấy một chàng trai đứng bên đường đợi chị, vừa nhìn thấy chị đã cười cong lên đôi mắt. Anh ta nâng niu chị trong chiếc áo khoác to sụ của mình rồi dịu dàng hôn chị từng chút một, cái hôn từng chỉ của riêng tôi
Tôi thấy sự trưởng thành trong từng ánh nhìn, cử chỉ của anh ta. Tôi biết rõ sự vững chãi kia đã thành công mang lại cho chị cảm giác yên tâm. Không như tôi ngày đó
Còn nhớ có lần chị nằm trong lòng tôi bảo rằng tôi là sự phá lệ của chị, vốn trước giờ chị không thích yêu ai đó quá trẻ con. Đáng tiếc, hiện tại tôi không còn được là phá lệ của chị nữa vì sự phá lệ đó khiến chị mệt mỏi
Tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng chị cho đến khi khuất trong dòng người
Gió đêm lùa vào mặt khiến tôi không khỏi chớp mắt và hình như trời chuyển mưa rồi, mưa rơi trên gò má tôi, giọt nước lăn dài xuống cằm rồi tan biến
Trưởng thành đồng nghĩa với việc rũ bỏ đi tuổi trẻ khờ dại và tuổi trẻ đó tôi có chị
Xin chào và tạm biệt, trân quý của tôi.
/
Mọi người đọc xong thì nghe Sweet Night của Taehyung để ngủ ngon nha 🙆🏻♀️💜
#Khoai