Có một lần giám đốc đại nhân và tôi ra ngoài có việc.Lúc đó cả hai đang đi song song đột nhiên tôi lùi về phía sau một bước. Giám đốc nói chuyện điện thoại xong không thấy tôi bên cạnh, loay hoay tìm kiếm mới phát hiện tôi đi thụt lùi phía sau.
– Em lại giở trò gì đây?
– Trò gì đâu giám đốc?
– Vậy em lùi về phía sau làm gì?
– Không làm gì cả.
– Không thì mau đi đứng đàng hoàng. Mau đi lên bằng tôi.
– Ây, giám đốc cứ đi đi ạ, đừng để ý em.
– Em cứ hâm dở thế nào.
– Giám đốc cứ đi phía trước bảo vệ thế giới, còn em đi phía sau bảo vệ giám đốc
Anh ấy nghe xong mặt ngớ ra một lát rồi bật cười, tiến đến đan lấy tay tôi kéo đi.
– Em bớt xem phim ảnh giúp tôi.
– Anh nói vậy chẳng phải anh cũng xem sao?
Chắc là nói trúng tim đen của anh nên anh hơi sượng mặt, hai tai đỏ lên làm tôi ghẹo suốt đường đi. Đến khi cả hai yên ắng ngồi trong xe một hồi thì anh mới cất tiếng.
– Nếu có thì tôi mới là người bảo vệ em. Em là bạn gái tôi, không được chịu khổ. Nhớ kĩ cho tôi.
Aaaaaa khỏi nói thì chắc cũng biết tui theo trend truyện nào rồi he =)))) Cày cả truyện lẫn phim bữa giờ, khóc muốn mù con mắt =))
Ngày mai mọi người có thi học kỳ thì làm bài thật tốt nheee 💜🙆🏻♀️
#Khoai