liam nhẹ bước vào trong phòng y tế vắng vẻ. cửa sổ mở toang, gió lùa vào thổi tung tấm rèm trắng xoá. nhân viên y tế của trường không ở đây, có lẽ đang trong giờ giao ban. anatasia blanchett thì đang quấn quanh mình một chiếc chăn mỏng, ngồi đung đưa đôi chân bé nhỏ, chăm chú sột soạt mẩu bút chì trên trang giấy.liam không lên tiếng, ngay cả bước chân của anh cũng trở nên nhẹ nhàng. anh hé mắt qua tấm rèm, khẽ nhìn cơn gió vấn vít lọn tóc màu nâu cafe của anatasia, thổi nó bay trong gió, rồi lại âu yếm lên bầu mặt trắng ngần.
cô ấy vẫn luôn như thế. trong cái trong trẻo của một thiếu nữ mới lớn, anatasia còn mang trên người chút gì ấy ý vị như một nhà thơ. cô ấy hồn nhiên, cô ấy bay bổng, đôi mắt của cô ấy thì xinh đẹp và nó luôn chân thật như chính cô ấy vậy. đôi mắt này từng nhìn liam, không một chút ngượng ngùng, đôi đồng tử màu nâu lục nhạt mở to và tràn trề sự say mê dành cho anh; liam nghĩ thầm, cứ như chính cô ấy đang trân trọng từng chút mà hôn nhẹ lên sườn mặt nghiêng nghiêng của mình.
dáng vẻ chăm chú với đôi tay thoăn thoắt trên trang giấy đến là đáng yêu. người ta ăn bánh mì, còn cô ấy thì dùng chúng để tẩy những nét vẽ thừa thãi. vô cùng xinh đẹp, liam thầm nghĩ, anatasia blanchett không hơn không kém lại vừa mắt mình đến thế. nhưng rõ ràng cô ấy không nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau, liam hơi chạnh lòng; cô ấy cứ cho rằng lần gặp ở stormybrooke kia là tình cờ.
'Đừng đứng ở đó mãi thế, qua mà xem em vẽ này!' anatasia vẫn cúi đầu, nhưng tiếng nói lảnh lót của cô bé vang lên trong không trung. liam hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. anh từ tốn bước qua.
trên trang giấy là anh, đang ngồi từ trên cửa sổ nhìn xuống dưới. đôi mắt không một gợn sóng, tay chống cằm, miệng hơi cười mỉm. gió thổi bay rèm cửa, thổi cả những lọn tóc loà xoà trên trán. chẳng biết cô ấy đã dành bao nhiêu thời gian cho bức vẽ này, mọi chi tiết đều được chỉn chu một cách khắt khe.
'xin lỗi, anatasia.' liam ngồi xuống cạnh cô, thở hắt ra.
'vì chuyện gì cơ?' anatasia thì có vẻ chẳng quan tâm lắm; cô bâng quơ đáp lại, tay thoăn thoắt chỉnh sửa nốt một vài chi tiết mà cô chưa vừa ý.
'vì anh đã quá lỗ mãng.' liam quay hẳn sang, khẽ nhìn cô 'anh không nên tự dưng comment vào instagram của em, không nên tự dưng chạy lên thay em đỡ bóng. . . không, ý anh không phải là em đáng bị bóng ném, cũng không phải là em không thể xử lí được tình huống lúc đó, ừm. . . xin lỗi, rất xin lỗi em.'
'anh có làm gì sai đâu!' anatasia cuối cùng cũng hoàn thành xong bức vẽ. cô giơ nó lên không trung, ngắm nghía một cách hài lòng. sau cùng, cô quay sang cậu trai vẫn đang còn đơ người kia, cười khoái chí 'anh đáng yêu chết mất liam porsche ạ! ôi trời, em đã tự hứa sẽ chỉ si mê anh nốt hôm nay thôi, nhưng ngày mai, rồi ngày kia, chàng trai, anh đã bỏ thuốc gì cho em thế hả?'
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao ➪ 𝕓𝕒𝕕𝕒𝕤𝕤
Teen FictionBy 𝕙𝕒𝕟𝕟𝕒𝕙. 𝙱𝚊𝚍𝚊𝚜𝚜 (𝚗.) • 𝚊 𝚋𝚊𝚍 𝚘𝚛 𝚜𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝𝚕𝚢 𝚏𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 • 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚛 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚍𝚖𝚒𝚛𝚎 𝚘𝚛 𝚏𝚒𝚗𝚍 𝚒𝚖𝚙𝚛𝚎𝚜𝚜𝚒𝚟𝚎