Đã ba năm rồi chúng ta chẳng còn liên lạc với nhau. Cậu cũng chẳng còn day dứt về những tổn thương anh gây ra cho cậu, cũng chẳng biết cuộc sống của cả hai hậu chia tay thế nào, chẳng biết anh sống tốt không khi rời xa cậu, đã có ai đến bên cạnh chăm sóc anh thay phần cậu chưa. Cậu không biết, cuồng quay cuộc sống kéo cậu vào một vòng luẩn quẩn giữa thức dậy, đi làm và về nhà, chẳng còn thời gian bận tâm thêm điều gì nữa, cũng là cách duy nhất khiến cậu thôi nghĩ về anh suốt từng ấy thời gian qua. Chỉ là, trong một chiều tan ca, trời bỗng mưa tầm tã còn cậu lại quên mang ô, đành trú tạm dưới mái hiên một quán cafe nhỏ, định bụng bớt mưa sẽ về. Bên cạnh cậu là một cô gái lạ, cô ấy cũng quên mang ô nhưng khác cậu, bạn trai cô ấy đã đến rước với chiếc ô trên tay, nhìn họ vui vẻ và hạnh phúc, cậu chợt thấy chạnh lòng. Không phải vì cậu ghen tỵ, cũng chẳng phải cảm thấy mình thật đáng thương, trong một giây thoáng qua, kỉ niệm ùa về trong cậu như giọt nước tràn ly. Thật trùng hợp, ngày này ba năm trước, cũng là một ngày mưa tầm tã thế này, cậu cũng quên mang ô. Đang sốt ruột chẳng biết thế nào để về vì cậu còn việc gấp phải làm, bỗng từ đằng sau cửa quán cafe đẩy ra, chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu cầm chiếc ô nhìn cậu, còn cậu cứ tiếp tục ngóng ra ngoài phố xem mưa đã tạnh chưa. Anh ta ho khan vài tiếng, hỏi cậu:- Này, có việc gì gấp không, tôi có ô, tôi tiễn cậu về.
Cậu giật mình, quay sang trái, rồi lại quay sang phải, cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng khi chắc chắn anh ta đang nói chuyện với cậu, cậu mới tỏ vẻ ngượng ngùng:
- Thôi tôi không cần đâu, anh cứ về đi, làm phiền anh quá.
- Lúc nãy trong quán, tôi thấy cậu cứ đứng không yên, coi như tôi làm việc tốt. Nhà cậu ở đâu tôi đưa về.
Anh nhíu mày, một mực muốn giúp cậu. Cậu ngạc nhiên mở to mắt, từ chối thì không hay, mà đồng ý thì sợ phiền. Cậu còn chưa trả lời, anh đã nắm tay cậu, bật ô và kéo cậu đi kế mình. Cậu đành chịu, đành chỉ anh đường về nhà mình.
Khi tới cổng, cậu quay sang cảm ơn anh, định bụng sẽ không gặp lại, nhưng anh lên tiếng hỏi:
- Tên cậu là gì?
- Jeon Jungkook, còn anh?
- Tôi tên Kim Taehyung, rất vui khi gặp cậu.
Dù cơ thể đang lạnh buốt vì quần áo phong phanh nhưng đâu đó trong lồng ngực, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm của trái tim đang yêu.
Bằng cách nào đó chính cậu cũng không biết, anh tìm được Instagram của cậu, qua thời gian tìm hiểu, cậu cũng xiêu lòng trước anh. Ngày đầu tiên hẹn hò, họ gặp nhau ở công viên, anh đã gắp một chiếc máy bay giấy đưa cậu và bảo hãy phóng nó đi. Cậu không hiểu ý nghĩa của việc này là gì. Những thời gian sau, gấp máy bay giấy dường như là thói quen khi anh rảnh rỗi, lớn có, nhỏ có đủ màu cũng có. Cậu từng hỏi anh, anh làm vậy để làm gì, anh chỉ cười, xoa đầu cậu và bảo:
- Sau này em sẽ hiểu thôi.
Ai chẳng có lúc cãi vã, chẳng có lúc hiểu lầm, nhưng cái tôi cả hai quá cao vô tình tạo khoảng cách. Tình cảm nhạt dần theo thời gian, rồi cả hai lặng lẽ rời xa nhau. Ngày anh đi, cậu không khóc, không biết có phải chăng cậu không có gì để luyến tiếc hay cậu đã tổn thương đến nước mắt cũng chẳng thể đong đếm.
Cậu tìm đến rượu.
Cậu loạng choạng về nhà trong những cơn say bí tỉ. Thứ chất lỏng đắng nghét nơi đầu lưỡi mà cậu nhăn mặt mỗi khi nhấp một ngụm nhỏ, giờ đây cậu lại xem chúng như thứ nước giải khát thông thường. Mọi thứ xung quanh thế nào, chẳng quan trọng với cậu nữa. Những lời nói, hành động, hơi ấm lần đầu tiên cậu cảm nhận được, lần đầu tiên cậu biết yêu hết lòng vì một người là thế nào, cậu cũng chẳng thể cảm nhận lần thứ hai. Hóa ra kết thúc đơn giản như thế, chẳng hề vướng bận, chẳng hề níu kéo.
...
Mưa vẫn vậy, vẫn xối xả như trút nước vào lòng người, cậu tiện tay gấp xong một chiếc máy bay giấy, cậu phóng ra ngoài mưa. Máy bay thấm nước, không thể bay nữa, nằm bên đường, ướt mem, chẳng thể cứu chữa. Cậu chợt hiểu ra.
Tình ta như chiếc máy bay giấy, trắng tinh, trong sạch và đẹp đẽ nhưng lại mong manh, chẳng thể bay vững trước trời giông gió, cũng chẳng thể chữa lành khi đã thấm đẫm hạt mưa. Chúng ta, đã lạc mất nhau rồi. Lạc mất nhau giữa biển người mênh mông.
Cậu thở dài, nhìn lên bầu trời xám xịt vẫn không ngừng tuôn mưa như khóc thay lòng cậu. Chẳng còn ai cầm ô đến bên cạnh cậu, cùng cậu về nhà nữa. Cắn răng, dùng hai tay che đầu, dùng hết sức bình sinh để chạy. Như chạy trốn khỏi quá khứ, chạy trốn những kỉ niệm sâu trong cậu.
Câu chuyện mãi chẳng thể tiếp diễn, một dấu chấm hết cho tất cả những gì đã xảy ra. Một người bình thản. Một người tan nát cõi lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS - TaeKook] Paper Plane
FanficAuthor: Mon Đôi khi kỉ niệm vốn dĩ chỉ là cuốn băng ghi hình đã cũ mà ta vô tình lãng quên đi, để khi xem lại, nước mắt bỗng vô thức lăn dài... " Tình ta như chiếc máy bay giấy, trắng tinh, trong sạch và đẹp đẽ nhưng lại mong manh, chẳng thể bay vữn...