___
" Nương nương, hôm nay là ngày trăng tròn. "Đây là tiểu nô tỳ thân cận của Chính Quốc, gọi là tiểu Diệp. Chỉ có cô mới chịu mỗi ngày cùng y bầu bạn.
" Ta đương nhiên biết, lần sau gọi ta Quốc ca là được rồi. Dù gì ta cũng đang bị giam trong lãnh cung, nữa đời sau còn chưa chắc đã được ra ngoài, lễ nghi này nọ rất phiền toái hơn nữa gọi một nam nhân là nương nương cũng thật khó nghe. "
" Vâng. Nhưng Quốc ca, hôm nay người không định đi đến đó sao? "
" ... Chờ ba năm rồi cũng không có kết quả, còn chờ nữa thì đúng là tên ngốc. " Y cười tự giễu.
" Nhưng hôm nay là ngày trăng lớn nhất năm, không đi thì thật uổng phí. "
Tiểu nô tỳ đứng đó ba hoa làm y không nhịn được cười, liếc sang nô tỳ của mình.
" Ta biết ngươi chỉ là muốn ra ngoài hóng gió, bất quá ở đây thật ngột ngạt. Đi! "
" À, nhớ cầm theo cho ta bút mực và giấy. Ta muốn ngâm vài câu thơ "
" Vâng! "
Mỗi tháng, y đều được phép ra khỏi cung của mình một ngày. Y cứ nghĩ những phi tần bị đày vào lãnh cung đều như vậy nên y đâu biết được chỉ mình y là được đặc cách.
___
" Quốc ca, ta muốn đi chơi, người ở đây một mình ổn chứ? "
" Ngươi nói gì vậy? Ta cũng không phải phụ nữ chân yếu tay mềm. "
Y lườm tiểu nô tỳ rồi giở giọng giận dỗi làm cho cô nương cười rộ cả lên.
" Haha vâng, ta biết rồi, ta đi đây "
Thật sự quan hệ của bọn họ rất tốt. Y xem cô như muội muội mà đối đãi, nói tới lại nhớ tiểu muội ở nhà rồi.
___
[Chính Quốc]
Dưới lương đình giữa hồ sen lớn. Chỉ có ta ngồi đây vọng nguyệt ngâm thơ.
Trăng tròn, Thiếc Nguyệt như bức họa
Họa mây, họa nước, họa thêm hoa.
Bạch Liên héo úa theo năm tháng
Ba năm chờ mãi chẳng thấy chàng..
Đã bảo là sẽ quên nhưng tâm can không nhịn được lại đau đớn. Ta đến đây cũng là một phần kéo thêm hi vọng nhưng người ta thường nói hi vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều.
Tay cầm bút run lên từng hồi, đau đến không thở được. Nước mắt cạn khô, vốn chẳng thể khóc nổi nữa, bây giờ ta chỉ biết khóc trong tim.
Đặt tay lên nơi ngực trái nhói đau, đúng là.. lại yếu lòng rồi. Lại cười tự giễu chính mình.
Thái Hanh, ta vốn không thể thắng được ngươi. Ta thua rồi, ngay từ đầu ta vốn định sẳn là kẻ thua cuộc nên là ngươi.. mau xuất hiện đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | 凉凉™
Fanfichoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. ------- truyện được lấy ý tưởng từ bài hát Lạnh Lẽo / 涼涼 [Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa OST] Dương Tông Vỹ - Trương Bích Thần