Jungeun cảm thấy khó thở, cô mơ mình bị một quả bóng khổng lồ đè lên ngực mà không thể nào thoát ra khỏi đấy. Mức độ khó thở ngày một tăng dần làm Jungeun giật mình tỉnh giấc.
Cô đang ở nhà, ở trên cái giường thân yêu, vẫn như mọi sáng, có điều lần này thêm một cục bé nhỏ đang nằm đè trên ngực cô....
Không phải hôm qua chỉ ôm thôi sao? Bây giờ lại còn leo lên người cô nằm nữa? Jungeun muốn mắng Jinsol một trận, nhưng cô ấy đang là trẻ con, mắng một đứa trẻ không biết gì thì thật tệ hại.
"Jinsol..."
"...."
"Jinsol ah~"
"...."
"YAH JUNG JINSOL!!!"Jinsol giật mình bật dậy, cô nhóc xoa dịu trái tim đang đập mạnh của mình, trừng mắt với Jungeun, nhưng vì vẻ ngoài bé nhỏ đáng yêu, hành động này làm Jungeun không những không chột dạ vì suýt làm đứa nhỏ lên cơn đau tim, mà còn đưa tay lên bẹo hai má của cô ấy.
Trời ạ, mềm quá, muốn bấu véo mãi thôi! Jungeun đang thích thú xoa bóp gương mặt bé nhỏ đáng thương của Jinsol thì một giọng nói non nớt vang lên
"Sờ đủ chưa?" Kèm theo là cái nhếch mép đáng ghét
"Hừm, tôi sờ gì chứ, mặt chị lấm lem bẩn thỉu nên tôi lau hộ thôi" Nói rồi Jungeun đẩy Jinsol sang một bên (từ lúc tỉnh dậy, Jinsol vẫn nằm trên người Jungeun)_____________
Sau bữa sáng, Jungeun đưa Jinsol đến công ty cùng mình. Jungeun lúc đầu không đồng ý vì chẳng ai mang một đứa trẻ đi làm cả, nhưng khi Jinsol rưng rưng nước mắt
"Tất cả đồ dùng của tôi đều trong ô làm việc của tôi, tôi không thể nào không đến lấy được"
Cô ấy nói như vậy và Jungeun đành đồng ý, nghĩ lại thì Jungeun chỉ cần lấy đồ về cho Jinsol là được, đâu cần phải đưa cô ấy đi, một đứa trẻ vào khu làm việc của nhân viên còn đáng ngờ hơn....đúng vậy, cô đã bị lừa.
Trên đường vào văn phòng, mọi người ai cũng nhìn, Jungeun xấu hổ không biết giấu mặt ở đâu, còn Jinsol vẫn hiên ngang nắm tay cô bước đi, như thể công ty là nhà cô ấy vậy.
"Ồ Jungeun, đứa trẻ này là ai thế? Sao em lại đưa đứa nhỏ đến đây?" Haseul lên tiếng hỏi, đồng nghiệp xung quanh đều dỏng tai lắng nghe câu trả lời. Việc một trong những hot girl của công ty mang theo một đứa trẻ, hẳn ai cũng tò mò rồi.
"Ừm...đây là....Jung..."
"Jindori ạ!" Jinsol cắt lời Jungeun "Là con gái của mama Jungeun"
"....."
Xung quanh là tiếng dế kêu, Jungeun thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng não mình nổ một cái đốp.
"Cái gì????? Không không không, mọi người hiểu lầm rồi!" Sau khi hoàn hồn, Jungeun nhanh chóng phủ nhận "Đây không phải là con của em đâu!"
"Mama, mama muốn từ bỏ con sao?" Jinsol sụt sịt, cô bé cố nhịn không khóc ra tiếng, trông đáng thương kinh khủng, đến Jungeun đang phủ nhận cũng nghẹn họng, vừa bực vừa thương, cộng thêm ánh mắt dao găm của một vài đồng nghiệp, Jungeun đành quỳ xuống lau nước mắt cho tên tiểu quỷ này, cố rặn ra một câu tràn đầy tình mẫu tử
"Không....mama không từ bỏ con, mama yêu con"
"Con cũng yêu mama" Jinsol cười toe toét rồi hôn chóc một cái vào má Jungeun.
Jungeun đơ ra một vài giây rồi cũng cười trừ dắt Jinsol về bàn làm việc của mình. Jungeun không để ý thấy nụ cười chiến thắng trên môi Jinsol bắn về phía ‘Hội những người tương tư Kim Jungeun'.____________
"Thế là sao hả Jung Jinsol???" Jungeun trừng mắt với Jinsol, do không muốn thêm phiền toái nên cô hạ giọng thấp nhất có thể, thành ra cái câu cần lực uy hiếp lại chẳng có tý uy nào.
"Thì cô không thấy chúng ta đã rất an ổn ngồi trong công ty rồi sao? Tôi vừa giải cho cô một nan đề rồi đấy" Jinsol ung dung nói
"Nan đề con khỉ, tôi có thể bảo chị là con gái của người thân" Jungeun bực dọc đáp lại "Này chị đi đâu thế?"
"Tôi cần qua chỗ làm việc của tôi xử lý một chút việc" Jinsol quay người đi, cô vẫy vẫy tay tạm biệt Jungeun.
"Này, cẩn thận đấy" Jungeun nói với theo, tất nhiên với tông giọng thì thầm.
Jinsol ra dấu ok rồi chạy đi mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/216357049-288-k794286.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] You're My Perfect Match, Lipsoul
FanfictionAuthor: JJMG Pairing: Lipsoul Rating: G Category: Romance, Humor Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi