Chap 1

725 50 0
                                    


Jungeun thật khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, vậy mà cái ngày cô định ở nhà lười biếng thì Haseul unnie và Kahei unnie lại lôi cô đi chơi. Mà nói đi chơi, chứ thực ra cô cùng Kahei unnie phải khuân đống đồ Haseul unnie mua cho nhà mới của họ.

Sau một thời gian dài lải nhải kêu gào, cuối cùng cô cũng được ngồi điều hòa mát lạnh, nhấm nháp từng ngụm caramel coffee yêu thích.
Cả ba bắt đầu nói chuyện, nhưng tất nhiên cặp đôi kia nói là chính, cô chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng thêm một vài câu nói. Câu chuyện chỉ thật sự lấy được sự chú ý của Jungeun khi Haseul nhắc đến Jinsol.

Kahei, Haseul và cô làm cùng công ty, Kahei làm ở bộ phận quản lý nhân sự, cô với Haseul làm trong bộ phận marketing cùng với Jinsol.

Jinsol là một người kỳ lạ, cô ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ấy làm người khác không bao giờ có thể quên được, mái tóc vàng, cái cổ dài, đường viền hàm dưới sắc. Quần áo đi làm cũng không giống ai, áo khoác da quần bò đen, nghe nói sếp cũng đã nhiều lần nhắc nhở rồi, nhưng chắc do cô ấy là một trong những nhân viên làm việc có hiệu quả nhất công ty nên cấp trên đành cho qua.

Đừng hiểu lầm, cô không thích Jinsol, cô chỉ đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy thôi. Cô với cô ấy chưa bao giờ nói chuyện, cô ấy đối với ai cũng rất khách sáo, không bao giờ tham gia các hoạt động của công ty, không bao giờ chủ động nói chuyện với ai dù lúc đấy là giờ nghỉ, cô ấy như sống trong một thế giới của riêng mình. Kể cả khi làm việc nhóm thì cô ấy cũng luôn tự tách biệt mình vì ‘tốc độ của tôi không hợp với cách làm việc của mọi người'.
Mặc dù Jungeun thích cái đẹp thật, nhưng cô chẳng muốn bỏ thời gian đi nói chuyện với cô ấy, theo quan sát của cô, cô ấy nói chuyện khách sáo đến mức nhàm chán và lúc nào cũng nói với tông giọng thật chậm để làm người đối diện mất hứng. Thật sự Jungeun khó có thể có động lực để bắt chuyện với Jinsol.

"Em thấy cô ta được cái mặt xinh đẹp chứ bụng dạ khó lường lắm, phải không Jungeun? Chị nghi cô ta trước đây là kẻ chuyên đi bắt nạt" Haseul nói chuyện với Kahei rồi quay sang hỏi Jungeun.
"Ừm....dạ...." Jungeun bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô không biết tại sao câu chuyện lại sang hướng Jinsol, nhưng có một điều cô muốn đính chính.

Jinsol mặc dù đối xử với mọi người như vậy, nhưng cô luôn cảm thấy Jinsol đối với cô tốt hơn những người khác một chút. Cô không ảo tưởng, mặc dù cô hay tự đứng trước gương khen bản thân xinh đẹp cả tiếng đồng hồ.... Anyway, cô hay để ý những ai đối tốt với mình, đó là lý do cô nhận ra khi thỉnh thoảng cô quên ô trong những ngày mưa, Jinsol sẵn sàng đưa ô cho cô. Những hôm cô phải ở lại công ty đến tối muộn, mọi người đã về hết, cô sợ bóng tối, sợ một mình, nhưng khi nhìn sang bàn làm việc của Jinsol, cô cảm thấy yên tâm hơn, vì nơi đó, Jinsol vẫn còn cặm cụi hoàn thành công việc của mình.

Ngẫm lại thì có lẽ cô đúng là hoang tưởng thật, nhưng việc được đối xử khác khác với mọi người cũng làm cô vui vẻ ít nhiều. Hay là cô kết thân với Jinsol nhỉ?

Jungeun đã chào tạm biệt với Haseul và Kahei, cô đang trên đường mua một vài đồ ăn rồi đi thẳng về nhà. Mọi thứ đều diễn ra như thường ngày, chỉ là chẳng hiểu sao cô vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về Jinsol.

[LONGFIC] You're My Perfect Match, LipsoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ