Thời gian vẫn cứ trôi, trời bên ngoài còn tối đen như mực nhưng nhờ có ánh trăng sáng xuyên qua tấm màng nhung mỏng nơi ngự phòng của Thừa Phong. Nhờ ánh trăng, ngọn nến mà Chí Phàm có thể ngắm nhìn người dưới thân thêm phần xinh đẹp, Thừa Phong thật sự rất đẹp, đẹp hết phần thiên hạ này rồi. Cũng vì vẻ đẹp ấy mà khiến Chí Phàm mê mụi phải làm hắn rên rỉ dưới thân y không ngừng
- H...hoàng thượng...làm ơn, thần không chịu nổi nữa...a!
Chí Phàm vẫn chưa thoả mãn, vì suốt cả năm trời y như bị cấm dục khi ở bên hắn. Chí Phàm nâng hai chân trắng nõn của Thừa Phong lên ra sức thúc vào huyệt mật của hắn.
- Bên trong ngươi thật tuyệt!
Chí Phàm gầm gừ, phía dưới vẫn thúc đến không biết trời trăng mây đất
Từng đợt Chí Phàm rút ra xong lại đưa vào một cách mãnh liệt đến tận sâu khiến Thừa Phong như một trận thống khổ, vừa đau lại vừa sướng lẫn lộn, khiến hắn giở khóc giở cười. Thừa Phong chỉ biết lấy tay che đi khuôn mắt dâm đãng đang rên rỉ, Chí Phàm cau mày liền áp cả thân xuống gần hơn với Thừa Phong khiến phía dưới vào sâu hơn nữa
- Ah...người...!
Thừa Phong trợn tròn mắt nhìn y rên lên một tiếng rõ to
- Nếu ta không làm thế thì ngươi không chịu nhìn ta đúng chứ?
Chí Phàm vừa dứt câu đã áp môi mình lên môi của hắn, quấn quýt không ngừng, phía dưới lại bắt đầu động
"Chết tiệt, hoàng thượng đại lương của các người nổi máu thú tính rồi này"
Thừa Phong mắng thầm, xù lông mà cắn vào môi y, Chí Phàm rời ra, phì cười một cái rồi nhìn Thừa Phong bằng ánh mắt nham hiểm
- Ngươi dám nháo?
- Thì sao nào?
- Được!
Chí Phàm chỉ đáp lại một từ "được" khiến Thừa Phong lạnh gáy rùng mình một cái
Bỗng nhiên Chí Phàm xoay cả thân hắn úp xuống giường êm, Thừa Phong bị chỉnh tư thế đến tròn cả mắt. Chí Phàm phía sau nắm lấy eo hắn mà thúc mạnh
- Ngươi không muốn nhìn ta? Được, không nhìn thì không nhìn, ta thoả mãn ngươi
Chí Phàm điên cuồng năm lấy eo hắn mà thúc, huyệt mật của hắn co rút lại càng nhiều mỗi khi y ra vào, Chí Phàm khẽ vuốt lấy tấm lưng hắn
- Ư...
- Cơ thể này nhạy cảm đến vậy à?
- Người còn dám nói?
Thừa Phong thật sự xù lông lên rồi, hắn bị y lật úp, hông chổng lên cao tiện cho y ra vào, bây giờ chỉ biết úp mặt vào gối mềm cắn răng chịu đựng y. Mồ hôi cả hai đổ ra càng làm cho khung cảnh thêm tuyệt mỹ...
- Ah...L...làm ơn thần không...
- Ngươi thế nào? Không phải rất thích sao? Lỗ nhỏ này thích của ta đến thế mà?
Vẫn chưa đủ, đã ba lượt rồi với y vẫn chưa đủ, hắn thật sự rất đẹp, còn khiến y mê muội đến vậy thì y chỉ muốn làm cho hắn bán sống bán chết, muốn làm cho đến khi hắn mang dòng máu của mình, muốn làm cho hắn phải khắc sâu đêm này vào trong tâm trí, muốn làm cho hắn biết hắn là của y, của Chí Phàm này mãi mãi
Chí Phàm vừa thúc vừa suy nghĩ đến quên mọi thứ xung quanh, Thừa Phong thừa cơ thấy y có chút lơ đảng liền xoay người, phía dưới huyệt mật lại nuốt chặt lấy của y. Thừa Phong vòng tay qua cổ y ám muội liếm lấy chiếc tai của y mà nói
- Hoàng thượng, thần xin người...
Thừa Phong đã quá ngây thơ rồi, dùng lời ngon tiếng ngọt vào lúc này thật chỉ khiến y muốn chiếm hữu hắn thật nhiều hơn nữa
- Muốn ta tha cho ngươi? Được, vậy thì làm cho tới khi ta thoả mãn
Thừa Phong tròn mắt trừng y
- Chí Phàm, người điên rồi!!!
- Ta điên lên là vì ai ngươi cũng biết rõ, đúng! Ta điên ta mới vì người mà đứng ngồi không yên, vì ngươi mà ta muốn làm ngươi cho đến khi ngươi mang trong mình đứa con của ta, vì ngươi mà ta phải đau lòng mỗi khi người bị thương, tất cả là vì ngươi...
Chí Phàm thật sự yêu hắn đến điên rồi, y nói ra hết những gì y đang nghĩ trong tận thâm tâm này, chấp niệm của y là Thừa Phong mãi mãi đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có Thừa Phong là người y yêu thương nhất
Thừa Phong bị doạ một trận đến ngơ người, ánh mắt có chút dịu lại, bỗng nhiên hắn vuốt lấy đôi gò má của Chí Phàm nhẹ nhàng rồi áp môi lên môi y, cả hai lại hôn, lần này như là sự ngọt ngào của đôi uyên ương đang yêu nhau thắm thiết và chẳng có gì có thể ngăn cách họ.
- Đừng nghĩ ta đã thoả mãn chứ?
Chí Phàm buông Thừa Phong ra, để hắn nằm trên giường êm rồi cả hai cùng chìm vào khoái lạc của dục vọng đêm dài...
~SÁNG~ (tui biết mí bạn đang cay tui lắm🌝liu liu)
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, dàn người hầu đã đứng từ sáng đến trưa để chờ cả hai thức dậy, vì đêm qua cả phủ ai cũng nghe tiếng Thừa Phong lẽ nào lại chẳng biết hai người họ làm gì...
Đành im lặng cho họ ngủ nghỉ nên chẳng ai dám phá cảThừa Phong xoay người rồi rúc vào trong lòng Chí Phàm nhỏ bé đến lạ
- Ngươi dậy rồi à?
Chí Phàm vuốt lấy mái tóc của Thừa Phong nhẹ nhàng hỏi, y đã biết hắn dậy từ lâu nên y muốn chọc hắn một chút là nằm xa ra một chút không ôm hắn nữa để xem hắn như thế nào, không ngờ Thừa Phong lại chủ động xoay người lại rồi rúc vào lòng y ôm như thế
- Người trêu ta?
Thừa Phong ngước lên nhìn Chí Phàm xù lông đáng yêu hết phần thiên hạ
- Thừa Phong của ta muốn ôm thì ta nguyện sẽ ôm người hết kiếp này đến cả kiếp sau sau nữa...
- Hoàng thượng! Sao người có thể chắc kiếp sau sẽ ôm thần mãi??
- Ta sẽ hối lộ ông trời bằng tất cả những gì ta có để có thể yêu ngươi một lần nữa trong vạn kiếp luân hồi này, ta yêu ngươi rất nhiều Liễu Thừa Phong!
Thừa Phong thật sự đã bị những lời ngon ngọt kia rót sạch vào tai đến ngẩn người rồi, hắn cũng yêu y, hắn tin y, xem như Thừa Phong này đã tu tám kiếp trước để kiếp này gặp được Chí Phàm như bây giờ rồi
- Thần cũng yêu người, hoàng thượng!
Hoàn
Nguyên tác: Đại Giá Thừa Tướng
Tác giả: Vạn Tượng Công Tác Thất
Edit: HentDO NOT RE-UP, COPY 🙏
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ text này🥺
![](https://img.wattpad.com/cover/213326088-288-k783547.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Giá Thừa Tướng [Text]
FanfictionĐại giá thừa tướng theo câu truyện của tôi dựa trên nhân vật của nguyên tác, vì quá vã khi không ăn được miếng thịt nào đến độ đã tu thành chánh quả nhưng tôi đã phá lệ viết nên một câu truyện theo lối đi của tôi Đương nhiên các bạn sẽ được ăn thịt�...