Khuôn mặt của Thừa Phong bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua chín mọng, tuy ngày đó phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chưa đi xa đến mức này, hơn nữa bây giờ chẳng ngờ rằng chính bản thân đang nằm dưới thân một nam nhân, không phải một nam nhân thường mà đó còn là vua của một nước"Ôi trời! Thừa Phong, đây là thưởng trời ban hay nghiệp tụ kiếp trước đây?"
Thừa Phong thầm trách, hai tay chỉ biết che mặt xấu hổ dưới thân y, cả hai không một mảnh vải che thân
Chí Phàm phì cười vì người dưới thân đang xấu hổ, y kéo hai tay Thừa Phong ra chấn chỉnh phía trên đỉnh đầu. Bất lực, Thừa Phong tròn mắt trừng y
- Tên hỗn đản này, mau bỏ tay ra!
Miệng nhỏ không ngừng mắng y "hỗn đản, hỗn đản"
- Ngươi cho ta là hổn đản? Vậy ta hổn đản cho ngươi xem:)
Y nở một nụ cười nhìn hắn
Chí Phàm chỉ dùng một tay đã tóm gọn hai cổ tay Thừa Phong lại với nhau, vùng vẫy cũng chẳng ích gì dù gì hắn cũng đang bị thương, Chí Phàm sẽ không làm hết mình
Tay còn lại Chí Phàm nhanh chóng tìm đến nơi tuyệt mật, chẳng nói trước y đưa một ngón tay vào bên trong hắn
- Ahhhh! CHÍ PHÀM MAU BỎ RA
Thừa Phong hét lớn tên y, lần đầu tiên có người dám gọi tên y mà như quát mắng thế này, y vừa đưa một ngón đã như thế rồi sao?
"Khổ rồi đây"
- Ngươi mau thả lỏng, chưa được dạo đầu, ngươi la mắng cái gì?
Chí Phàm trấn an
- Không, không làm nữa, thần xin người!
Thừa Phong cầu xin y, phía dưới không dám động dù chỉ một chút, Chí Phàm bỏ qua câu nói đó mà tiếp túc, lần này y đưa hẳn thêm hai ngón vào phía trong mà khuấy động...
- Ahhhhh! LÝ CHÍ PHÀM, ngươi điên rồiiii...
Thừa Phong hét lớn, phía dưới lần đầu bị như thế, khuếch trương đến hơn mười tiếng đếm
"Khốn nạn, của Chí Phàm thật ra là to đến bao nhiêu vậy?"
Thừa Phong lúc này chỉ biết cắn gối mềm mà gắng ngượng, đau đớn, không biết từ khi nào hắn đã khóc rồi. Y nhẹ nhàng đặt môi lên hàng mi ướt của hắn, hôn nhẹ. Cuối cùng y cũng rút ngón tay ra, xem như đủ rồi
Thừa Phòng chỉ biết cắn gối thở dốc, thân thể đỏ lên đáng yêu chưa từng thấy. Từ dạo đầu đến giờ phần thân y cũng chẳng chịu nổi mà cương đến đau nhức, nhưng y vẫn từ từ để tránh khiến hắn bị đau. Chí Phàm bắt đầu tiến tới, y hôn hắn thật sâu để trấn an
Chí Phàm chấn chỉnh phần thân rồi bắt đầu đưa vào bên trong Thừa Phong
- Không không, bỏ ra, đau quá, làm ơn!
Thừa Phong đã cảm nhận được cơn đau như xé toạc thân thể khi Chí Phám bắt đầu đưa vào, hắn ra sức lắc đầu, khóc nức nở dưới thân y
Chí Phàm bây giờ không còn nắm tay Thừa Phong nữa mà một tay y ôm lấy tấm lưng hắn, còn một tay ôn nhu vuốt lấy đầu hắn
- Thả lỏng, ngươi sẽ không đau nữa, ngoan!
Chí Phàm ôm lấy Thừa Phong lòng cũng đau xót, dù gì Thừa Phong cũng đang bị thương, không được để bản thân mất kiểm soát mà làm quá sức. Vừa trấn an Chí Phàm vừa đưa vào dần, cuối cùng cũng vào được hết. Cả cơ thể Thừa Phong cứng đờ không dám động đậy vì đau đến khó tả, cảm tưởng như cơ thể bị xé ra làm hai vậy...
- K...không được động!
Thừa Phong ôm lấy cổ Chí Phàm ra lệnh
- Ta e là không được!
Chí Phàm nhướn mày cười nhếch môi một cái rồi thúc một cú thật mạnh vào bên trong Thừa Phong
- Ah...Chí Phàm ng...người!
"Đau đến ngất mất"
Thừa Phong ấm ức ôm chặt lấy cổ Chí Phàm không buông, bất lực để y làm gì thì làm. Chí Phàm bắt đầu đẩy hông nhẹ dần rồi đến nhanh còn mạnh mẽ, hắn chỉ biết thở dốc mà rên rỉ dưới thân y...
Y bỗng nhiên nhấc một chân hắn lên vai, liếm nhẹ lên phần bắp chân trắng nõn của hắn, phần thân vẫn không ngừng động
"Chết tiệt, cái tư thế này"
Cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, hắn khóc nấc vừa khóc vừa rên, tay cấu chặt lấy gối, quay mặt đi ngượng đến đỏ mặt chẳng dám nhìn hắn. Y thật sự bị tiếng rên của người phía dưới làm mê mụi đến mất kiểm soát rồi, thúc không ngừng...
- T...thần sắp...aa...không chịu nổi rồi!!
Thừa Phong nói cũng thật khó khăn khi dưới thân y
- Bảo bối, ngoan, đêm còn dài, đừng nghĩ sẽ kết thúc sớm vậy!
.
.
.
Ditme lười quá:) tới đây thôi, bình tĩnh, vẫn còn👌
————
Nguyên tác: Đại Giá Thừa Tướng
Tác giả: Vạn Tượng Công Tác Thất
Edit: HentDO NOT RE-UP, COPY 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Giá Thừa Tướng [Text]
Fiksi PenggemarĐại giá thừa tướng theo câu truyện của tôi dựa trên nhân vật của nguyên tác, vì quá vã khi không ăn được miếng thịt nào đến độ đã tu thành chánh quả nhưng tôi đã phá lệ viết nên một câu truyện theo lối đi của tôi Đương nhiên các bạn sẽ được ăn thịt�...