"Nhìn xem kìa~"
Doflamingo không kìm được tiếng xuýt xa. Bao nhiêu năm làm hải tặc lênh đênh trên biển, tiếp xúc qua với bao nhiêu người. Nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy một vẻ đẹp như thế này. Phải nói rằng nó khiến gã lay động khi mới nhìn thấy đứa nhóc đấy.
Mái tóc trắng ngần khiến cho gã liên tưởng đến tuyết trắng. Cùng với đó là đôi mắt xanh lam như viên kim cương ngọc bảo. Trong một khoảng khắc gã sa chân vào đôi mắt đó, đôi mắt như thể nhìn thấu mọi tâm can của gã.
Doflamingo chợt bừng tỉnh nhờ tiếng gọi của Trebol.
"Thiếu chủ, đứa trẻ đó là một đứa con lai giữa con người và tộc Mink."
"Vậy sao."Gã thích thú nhìn đứa trẻ trên tay đứa con thứ ba của Big Mom- Charlotte Katakuri, mức tiền thưởng là 700 triệu beli. Nhìn xem hắn thật nhỏ bé trên tay anh mình, thật chỉ muốn bắt về làm món đồ chơi tiêu khiển của riêng mình. Suy nghĩ của gã thật điên rồ, chẳng ai ngu ngốc lại đụng vô một tứ hoàng cả.
Lúc đó, hắn rùng mình cảm giác như ai đang nhìn hắn vậy. Hắn quay lại đằng sau thấy một người đàn ông tóc vàng đang nhìn mình như thể hắn là một món hàng, hắn ghét ánh mắt đó. Nó giống như những lần thơ bé bị bọn quý tộc, bọn buôn người dò xét đứa xấu số nào sẽ bị bán đi như một món hàng vậy. Hắn ghét nó.
Katakuri đang trò chuyện với các vị khách, thấy biểu hiện em trai mình lạ nên hỏi
"Có chuyện gì sao?"Hắn liền thu lại ánh mắt dò xét của mình lại.
"Không có gì"
---------------------Trên khán đài Perospero đang đứng trên khán đài cùng với nụ cười quỷ dị thường ngày.
"Chào mừng quý vị đến bữa tiệc sinh nhật nhỏ này của em trai tôi, hi vọng mọi người có một bữa ăn ngon miệng và... vui vẻ chăng!"
Nụ cười của anh ta càng thêm quỷ dị sau lời nói đó.
"Bữa tiệc bắt đầu."
Dàn nhạc nổi lên tưng bừng, các vị khách bắt đầu dùng bữa. Hầu hết các món ăn trên bàn tiệc đều là đồ ngọt bởi vì Big Mom rất thích đồ ngọt.
Chưa được bao lâu thì cánh cửa bỗng nhiên bật ra, một trên lính gác xông vào tới gần Katakuri bẩm báo.
"Dạ thưa ngài có một nhóm hải tặc xâm nhập và hành tung trên đảo ạ. Hiện tại tình hình đang rất nguy cấp ạ."
"Không ai giải quyết được vụ này sao."
"Dạ thưa chúng rất đông, mà bên ta thì đang tập trung hết ở đây ạ."Katakuri nhăn mặt không hài lòng.
"Cho người giải tán các vị khách, anh Perospero đưa mẹ về phòng còn Brulee em mang Sugar đến nơi an toàn. Những người còn lại thì theo anh."
Dứt lời mọi người hành động, các vị khách lần lượt đổ xô ra khỏi nơi này. Chỉ có nhóm người của Doflamimgo thong thả bước đi, trước khi ra khỏi đó gã còn đưa mắt nhìn hắn với một nụ cười quỷ quái như kiếm được một thứ đồ chơi mới vậy.
Bỗng có một tiếng nổ lớn khiến cho toà nhà rung chuyển. Tất cả mọi người hốt hoảng xô đẩy nhau để trốn thoát khỏi đây. Không may cho hắn, hắn đã lạc Brulee trong dòng người. Rồi có một cánh tay bắt lấy hắn bịt lấy miệng hắn bằng một chiếc khăn.
Chết tiệt, không xong rồi là thuốc gây mê. Đó là những gì hắn nghĩ trước khi ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Eyes
AventuraVô cảm đó là những gì họ nói về hắn, một kẻ không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình . Nhưng họ đâu biết rằng, trong sâu thẳm trái tim hắn cũng biết đau chứ. Họ nào có biết được.... Văn chương của mình còn kém mong mọi người Thông cảm