đằng nào thì sáng mai cả đám cũng chết

208 31 0
                                    

Bỏ mặc nhiều năm, nay gặp lại. Longbottom khác hồi nào đáo để. Độc nhất là cặp răng thỏ kệch càng ngốc nghếch đã trốn đi đâu. Longbottom bây giờ cao lớn, vạm vỡ với bộ áo chùm kín đáo của Thần Sáng. Cậu ta làm việc cho Bộ Pháp Luật, ngầu ghê gớm; cùng Harry và Ronal. Có lẽ công nhận khả năng chiến đấu và sự dũng cảm của cậu trong trận chiến với Dark Lord đã được người của Bộ xem xét, và đấy, giờ thì ta có đến tận ba vị Thần Sáng từng đồng hành (mà.. nhớ không nhầm hai trong số đấy đã từng bị bộ truy nã thì phải; ồ không, tôi biết chứ, đó chỉ là Voldemont cả thôi).

Lời mời hấp dẫn đến Quán bà Puddifoot được đặt ở cửa nhà khi cha tôi ngủ dậy và đang bận rộn với ấm lớn nước bí ngô dành cho việc chào bữa sáng.

"thế nào con gái? cha biết rằng con có thư.  Cho buổi sáng tốt lành liệu con muốn uống một chút nước bí ngô chứ"

"con nghĩ là tất nhiên rồi! Chào buổi sáng, cha"

Sau chiến tranh, cha tôi rảnh rỗi nhiều, mà có lẽ, tất cả các năm đều thế, nhàn hạ và thảnh thơi là cuộc sống của ông. Bởi vậy ông giúp tôi nhiều việc. Đủ cả từ nấu ăn, chăm sóc vườn và mấy con Vong mã đáng thương hẳn đã gầy xọm từ thuở rừng cháy hàng loạt sau chiến tranh.Một người cha tuyệt vời, luôn luôn vậy.

"nay con sẽ đến trường chứ Luna thân yêu của ta?"

"à không, thưa cha."

Ông phết phần mứt dâu lên cái bánh pudding nóng hổi. Dường như sáng nào ông cũng làm nó, cả một giỏ đầy. Và đôi lúc ông mang đến cho mấy bữa ăn ở trường cũng như những khi quanh vùng tổ chức tiệc hội. Ông làm thế cả những mấy năm nay, bởi không bận rộn, bởi cũng muốn ở cạnh tôi nhiều (dù rằng cha con chúng tôi gần như chưa từng xa cách, nhưng ông luôn vậy. cha nói rằng mình sợ hãi).

Sau tốt nghiệp, tôi dạy môn Muggles học ở Hogwarts. Phải rồi, tôi đã bắt đầu thích cuộc sống của người thường kể từ lần nào đó, e rằng có thể là khi học năm thứ 6 (rằng tôi sẽ không đời nào kể nó ra ở đây đâu).

Việc trở thành một người đứng giảng ở Hogwarts thú vị hơn bất cứ việc gì tôi từng làm và trải nghiệm. Bạn biết đấy, ngồi ở dãy trên cùng, với một chỗ ngồi đẹp mắt để xem những trận quidditch gay cấn không bao giờ có thể hết cám dỗ với con người Hogwarts. Đồng thời thì ở đây, đôi lúc tôi có thể đến vườn thảo dược. Mà về sau, khi nhận thư tái ngộ của Longbottom thì việc quan tâm đến các loài cây chưa bao giờ trở nên cần thiết đến thế.

"anh không chắc nữa.. à.. nói sao nhỉ? Luna, rất vui được gặp lại em"

Sáng một hè, khi mà học sinh Hogwarts đã trở về nhà sau năm học an lành. Tôi đúng dịp hẹn hò với người bạn cũ mà cá rằng cậu ta hẳn đang lo lắng khi trốn việc từ Bộ về. Đó là chiều nắng thoải, gió nghiêng thổi tuốt cả con đường Cao. Tôi gặp Longbottom sau bảy năm tưởng chừng dài bằng cả đời người.

Cậu chẳng khá khẩm hơn là mấy với cái miệng ngượng ngùng và chân tay vẫn không ngừng líu ríu vào nhau kể cả khi đã kéo thành công chiếc ghế gỗ và mời tôi ngồi xuống. Longbottom xuất hiện với bộ đồ gần như không thể phẳng phiu hơn và gương mặt thì dám chắc một trăm ngàn phần là chưa từng mừng rỡ như vậy. Tôi mỉm cười, thành thật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Aimer | Longbottom LovegoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ