Trong đầu Trương Cảnh Văn chợt loé lên những chai lọ thuỷ tinh trên giá sách nhà Tưởng Văn Húc, y hoảng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh: "Văn Húc, em đến nhà tìm anh, mặc kệ anh đang ở đâu, lập tức về đi!"
Dự cảm bất thường quỷ dị trong lòng Tưởng Văn Húc càng rõ nét hơn, thậm chí lúc đứng lên hắn cảm thấy chân mình đang run. Hắn biết có một số việc đã đến lúc đối mặt, nhưng không nói được là bất thường ở đâu, mỗi một tế bào trong người đều đang kêu gào với hắn, chúng đang thét lên – mày đừng có quay về!
Lúc Tưởng Văn Húc về đến nhà Trương Cảnh Văn đã chờ ở bên ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, có vẻ như đến rất gấp."Sao giờ anh mới về?" Trương Cảnh Văn cau mày.
Tưởng Văn Húc móc chìa khoá ra mở cửa: "Chú nhớ đến cái gì?"
Trương Cảnh Văn không để ý đến hắn, bước thẳng vào thư phòng, những cái lọ kia vẫn ở đó. Hạ Tri Thư không hề cầm chúng đi theo.
Cảnh Văn nhìn từng cái một, thuốc đặc trị khi bị bỏ hết nhãn mác thực sự rất khó nhận ra. Vốn y cũng không cùng ngành với Ngải Tử Du, nhìn những viên thuốc rực rỡ sắc màu này thực sự rất mất công.
Vốn muốn mang vài loại đi kiểm tra, nhưng khi nhìn thấy một lọ thuốc đóng chặt nắp, con ngươi Trương Cảnh Văn co rút lại. Y đổ thuốc trong lọ ra tay nhìn cẩn thận, dù sao y cũng biết loại này, viên nén Tioguanine*, thuốc đặc trị bệnh máu trắng. Lần trước do vội vàng nên không nhìn rõ."Rốt cuộc thì em ấy bị làm sao!" Tưởng Văn Húc đột nhiên quát một tiếng, nhưng âm thanh của hắn vô cùng hoảng sợ run rẩy.
"Bệnh máu trắng... Không biết đã bao lâu rồi."
"Chú đừng trêu anh, gần đây anh cũng không chọc giận chú mà. Được rồi được rồi, dù Tri Thư không ở đây thì ở đây cũng có hai người chúng ta đấy." Tưởng Văn Húc hạ giọng xuống, giả vờ cười ung dung: "Anh biết sai rồi, anh rất có lỗi với em ấy, anh sẽ thay đổi mà, chú đừng lấy những cái này doạ anh."
Tưởng Văn Húc cứ như một người sắp chết duối, tha thiết nhìn chằm chằm cọng cỏ cứu mạng trong tay Trương Cảnh Văn, dường như chỉ cần Trương Cảnh Văn thừa nhận tất cả những thứ này đều là giả dối thì hắn có thể có một tia hy vọng sống.
"Anh từng thấy anh ấy chảy máu mũi sao? Từng thấy anh ấy mệt đến mức không ăn được cái gì sao? Thấy anh ấy suốt ngày sốt nhẹ tinh thần mỏi mệt sao? Nếu như anh đều đã thấy mà không hề để mắt đến, vậy sao anh nhất định phải tự lừa mình dối người, buộc em phải cho anh một đáp án phủ định chứ, có ý nghĩa gì không?"
Quả thực là từng từ như đâm thẳng vào tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
10 NĂM YÊU ANH NHẤT
RomanceTác giả:Vô Nghi Ninh Tử Thể loại:Đam Mỹ, Ngược Nguồn:banhbaotrungcut.wordpress.com Trạng thái:Full Edit: Mèo Xù, Hồng Hồng Beta: Hồng Hồng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngược thụ sau ngược công, buông thả tra công x ôn hoà quạnh quẽ thụ, BE. Độ...