Tin đắm mình trong làn nước lạnh lẽo cứ trực tiếp xả xuống đầu hắn mà đau khổ suy nghĩ xem cái tình huống vừa rồi giữa hắn và Can rốt cuộc là như thế nào ? Một thiếu gia như Tin, là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia mà cũng bị từ chối cho được ? Hắn vừa tức vừa đau, trong tâm ngoài trách ông trời vì cho hắn cái số khổ như vậy, còn thầm chửi rủa nhóc Cantaloupe không có mắt nhìn kia. Hôn cũng đã hôn rồi, cậu ta còn xin thêm một cái vậy mà vẫn chỉ coi hắn là bạn ư ? Hắn ghét cái danh nghĩa bạn bè này !
Ngâm nước đủ lâu, hắn mệt mỏi đứng dậy lau khô người. Hắt xì một cái, không biết có phải bị cảm không hay có ai nói xấu chứ ? Ừ thì đúng là có ai nói xấu đấy....
Ở một chỗ nào đó trong căn nhà nhỏ kia, Can nằm dài thườn thượt, tay vắt lên trán, khuôn mặt khỉ con trắng trẻo nhăn nhó lại như vừa ăn phải ớt, lâu lâu cậu lại than lên một tiếng khiến con em phòng bên cạnh đanh đá rú lên.-Thằng Tin chết tiệt. Làm bạn cũng không được hay sao ? Oiiiiiii !
-Uiiiii, im lặng một chút không được hả Cantaloupe ?
-Le ! Mày không gọi anh bằng cái tên đó thì mày không chịu được à ?
-Đúng. Rồi. Đấy ! Giờ thì im lặng giùm em đi.
-Ờ ờ.Đó đó, hai anh em như chó với mèo. Cãi nhau xong thì mặt cậu cũng nhăn thêm được một tí, trông như cái bản mặt bị táo bón lâu ngày ! Rồi đó, xong được vài phút ồn ào thì cậu lại quay về với khoảng thời gian trầm tư. Có mấy suy nghĩ mà Can vẫn luôn không thể lý giải được từ lúc chơi với Tin cho đến hôm nay, chính là : Cậu rốt cuộc có tình cảm với hắn hay không ?
Những tưởng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm lâu nhưng rốt cuộc hai người này vẫn mới chỉ là con số 0,5 ít ỏi. Tin, hắn ta đã lún quá sâu thì không nói. Nhưng cái con khỉ trắng Can ngu ngơ kia kìa, dầm mãi cũng chẳng thấm được vào miếng nào, ta nói...đúng chán !Nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ cả ngày trời từ lúc ở nhà cho tới lúc đến trường. Can vác cái bộ mặt táo bón đấy từ sáng sớm hết từ trong lớp tới ra ngoài sân tập, khiến cho hội "anh em cây chuối" gồm: Good, Ae, No muốn tới hỏi cũng phải chần chừ.
-Êy hai đứa, thằng Can hôm nay bị làm sao đấy chúng mày ? Mặt xị như cái mông.
-Em không biết đâu P'No. Từ lúc tới trường nó đã vậy rồi.
-Đúng....rồi....đấy....P'No...hôm....nay...em...rủ...đi...ăn...nó...cũng...bơ...em...luôn !
-Uiss Good, chờ mày nói xong chắc tao ra trường luôn rồi. Hưiiii, vậy là chắc chắn có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
-Sao P' biết ?
-Đứa coi đồ ăn là báu vật như nó...chậc...
-À...em biểu rồi P'
-Mà phải rồi,nhóc công tử hay đi cùng mày đâu Ae ? Kêu nó hỏi xem ?
-Ae....nói...Pete...đi...
-Đi ?
-Đi...du...
-Du lịch ?
-Đi....du...học.
-Trời ạ, tao mệt ghê.
-Thôi P'No, thằng Good bị thế rồi, không trách nó được.
-Ờ...thôi thôi đi tập đi, Can chắc nó trốn luôn rồi, xin đi thay đồ từ vừa nãy mà giờ không thấy tăm hơi.Hội anh em cây chuối nói được cả câu chuyện dài xong nhưng Can vẫn ngồi ỳ trong phòng thay đồ, mệt, nghĩ cả ngày không nghĩ ra được, mà muốn vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu cũng không vứt được, đúng là...Can muốn nổ não !!!!
Lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ae kêu vào phòng thay đồ với cái vẻ mặt phải nói là nhăn hơn trái khổ qua, xong cậu mới bớt khó chịu hơn một chút. Nhưng mà biết sao được...nhớ tới vẻ mặt của Tin hôm đó, nhớ tới cái giọng nói nghẹn ngào của hắn lúc rời đi lại làm Can "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa".-Ey Can đang tập mà kêu t...
Ae chạy nhanh tới phòng thay đồ. Thật chứ, thằng bạn nó hôm nay bị ai nhập thế này ? Chết tiệt...lại còn dở trò mít ướt. Ngồi xuống bên cạnh cậu, lưng dựa vào tủ đồ phía sau Ae mới hỏi.
-Mày sao vậy Can ? Hôm nay lạ lạ, lại còn gì thế này ? Nước mắt à ?
-Ae...yêu một người là thế nào ?Có chút ngạc nhiên với câu hỏi của con khỉ trắng. Ae bất giác cười mỉm rồi nhớ tới hình ảnh Pete, cậu công tử trắng trẻo nhẹ nhàng kia.
-Là khi mày thấy người đó cười...
-Nhưng Ae...tao làm người đó khóc rồi !
-Hả...người đó ? Ý mày là...?
-Không có gì, xin P'No cho nghỉ hôm nay giúp tao.Can khịt mũi, chùi đi nước mắt rồi đứng dậy xách balo, hướng cửa và "đâm thẳng xuyên thủng". Bỏ lại chàng trai Ae ngơ ngác lo lắng cho tình trạng của cậu bạn thân hôm nay.
Can thẫn thờ bước trên vỉa hè vắng người, trời hôm nay trong xanh, đến một gợn mây đen cũng không có. Thế mà tại sao trong mắt cậu tất cả đều xám xịt, ảm đạm đến đau thương ? Tinnnn, mày là ma quỷ phương nào mà quanh quẩn trong đầu tao mãi thế ? Can vui vẻ ngày nào, Can nhí nhố bao nhiêu giờ đây lại trông ủ rũ bấy nhiêu, còn hơn cả khi bị "cướp" nụ hôn đầu kìa. Rốt cuộc là...cậu có yêu hắn hay không đây ?____________________________
Chap này nhá hàng thế thôi. Muốn biết hai trẻ thế nào, hồi sau sẽ rõ các bạn nhé ! See ya~

BẠN ĐANG ĐỌC
TinCan - AGAIN
FanfictionNội dung: Sau khi kết thúc phần một, mối tình của cặp đôi TinCan vẫn còn dang dở, vì thế trong thời gian hóng phim thì mình sẽ viết tiếp câu chuyện của cặp đôi cục súc đầy bạo lực này :3! Có thể coi như bộ truyện na...